tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hõm Ngoặc  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Một cái Hõm và một cái Ngoặc hiện ra trước mắt anh.

Bao giờ cũng thế. Khi anh ngồi vào viết là anh lún sâu xuống cái Hõm của mình. Dù anh có cố định hay bất định. Cái Hõm không rộng lắm, chỉ vừa đủ chỗ ngồi của anh. Nhưng nó rất sâu. Anh lặn sâu xuống cỡ nào cũng được. Càng chuồi xuống sâu, anh càng nhận ra lắm điều quen thuộc. Ví như thế giới từ vựng anh viết, những đặc dụng ngôn ngữ mà anh vẫn xài thường ngày. Lúc nào anh cũng thấy quen đến mức nhàm chán. Anh bỏ đó, tiếp tục lặn sâu xuống. Càng xuống càng tối đen. Và anh tìm thấy cái Ngoặc ở đây.

Ở một tâm điểm nào đó cái Ngoặc như là một cái móc câu. Hay đúng hơn là cái mỏ neo. Nó cô đơn như biểu tượng của bưng thức. Cái ngoặc ba cạnh của nó bao giờ cũng chĩa lên, phóng hướng ra ngã ba đường nhưng sự thực thì mỗi bước tối tăm như cánh rừng. Phải cố mãi anh mới rẽ bóng đêm lần ra được một lối đi nhỏ trong Ngoặc phải. Nhưng cảm giác sợ hãi bao trùm lên anh. Bởi anh thấy một thế giới tối tăm và quá xa lạ. Từ đây lại rẽ nhánh dẫn qua một con đường khác đen hơn, sâu hơn. Rồi tiếp tục một rẽ nhánh sâu hun hút. Để giữ mạng sống của mình, anh hốt hoảng sợ hãi quay trở lại.

Bao giờ cũng vậy. Hai tâm thế cùng một lúc. Một cái Hõm và một cái Ngoặc. Anh không biết phải đi theo hướng nào. Anh lún sâu và cái Hõm nhưng lần theo cái Ngoặc. Cuộc đời anh tàn từng ngày. Anh biết. Nhưng chưa khi nào anh thoát khỏi tâm thế bẽ bàng đứng ở ngã ba đường.

 

Thảo Cầm, 26.3.2004.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018