|
Nàng ngồi trước mặt tôi, chỉ nói “em phải xa anh thôi” rồi mờ dần hình hài, tan biến mất. Tôi chỉ kịp hỏi “anh sẽ tìm em ở đâu?” “Nơi đường chân trời”, nàng đáp trước khi bốc khói thoát hơi. Từ đó, đối với tôi, chân trời đã đổi khác. Nó tượng trưng cho hy vọng kiếm tìm và có hình hài của nàng. Đôi khi tôi thấy nàng cười với tôi. Mắt nàng là những đám mây. Và khi nắng chiếu xuyên mây xuống vũng lầy tôi đang sống, tôi ngỡ như mắt nàng đang nhìn tôi cười lấp lánh. Nhờ thế mà tôi còn lay lắt được đến ngày hôm nay.
|