tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
CÁI CHẾT THỊT  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Nguyễn Đăng Thường dịch)
 
Đôi nét về tác giả:
KAMAL IBRAHIM sinh năm 1942 ở Lattaquié (Syrie). Ông làm thơ, viết kịch và tiểu thuyết từ năm 1960. Babylone, la Vache la Mort (Babylone, Bò cái Cái chết) thi tập đầu tiên của ông được nhà Flammarion in ấn trong năm 1967, với lời tựa của nhà văn André Pieyre de Mandiargues, tác giả nhiều cuốn truyện tình dục siêu thực đẫm chất thơ. Mandiargues khen ngợi “Người trẻ tuổi này là một khám phá”. Năm 1971, nhà Pierre Jean Oswald cho ra mắt tập Celui-ci Celui-moi (Kẻ này Kẻ tôi) trong tủ sách “L' Aube dissout les Monstres” với lời tựa của nhà phê bình Yvon Belaval (1908-1988), và nhà Éditions Saint-Germain-des-Prés cũng cho ra mắt cuốn thơ thứ ba của ông, Corps en friche (Thân thể cày xới). Các bài thơ trong tập La mort viande (Cái chết thịt) do nhà Oswald in trong năm 1974, được sáng tác từ 1973. Kamal Ibrahim có thơ và bài viết đăng trên các tạp chí văn học Pháp, Bỉ, Mỹ và Li-ban. Từ năm 1965 ông sống tại Paris và dạy triết học. Yvon Belaval viết: “Các nhà thơ siêu thực đã sáng chế hoàn toàn các từ ngữ thơ. Họ đã kính nể văn phạm. Kamal Ibrahim khiến văn phạm bị nghi ngờ.” Kamal Ibrahim tuyên bố: “Ngày nay một định mệnh duy nhất đang rình rập thơ ca: hủy hoại ngôn ngữ (langue) để đưa thơ trở về với tiếng nói (langage), quê hương đích thực của nó. Thơ hoặc sẽ đi theo con đường ấy hoặc không.” Các tác phẩm khác của Kamal Ibrahim: Rollant, Roland (truyện, 1992), Venitiennes (truyện ngắn, 1992), Alexandrie en perte de Venise (tiểu thuyết, 1992), Villes entrouvertes (truyện ngắn, 2001).
 
Nguyễn Đăng Thường
 
_______________________________
 

CÁI CHẾT THỊT

 
Những người chết của tôi mang vớ đàn bà
Những mảnh đất của tôi tự sát để mua vui
Hai tay tôi rồi cũng nghe tôi
Tôi nhai một thước sững sờ
 
Người ta chôn tôi một tí
Người ta tắm rửa cho các người anh họ lớn của tôi
Người ta chưn* hai đầu gối tôi sưng
Người ta nói mẹ tôi vì cái lạnh
Người ta lưới một cái gút u buồn
Nó đặt để một hồ mực Tàu
Người ta thả ngọn lửa xõa
Như chút tháng tư
Người ta vót sữa
Người ta chó
 
Con nước rưỡi
Tôi ve kim loại bằng giấc mơ chia sẻ
Tôi bao la
Từ đèn tới đèn
Tôi nâng Âu Lo lên mặt phản
Tôi tro than
 
Tôi mẹ với bóng tối
Một ngón tay mà cái chết bồ câu
Tôi ở lại cùng tiếng động
Tôi nhộng tiếng la
Trong thời tiết có tuyết rơi thong thả
Tôi rót cái tại đây
Tôi cha dương vật tôi lại vàng úa
 
Ở mỗi nọc rắn
Hãy nghe nó đất
Bên cái lạnh đã dựng một hồ nước
Bên trong người đàn bà tôi đã nói
Máu hai vòng
Tới cái đang tự rạn hình sao
 
Của ái tình mi đã nhặt một chiếc bụng
 
------------------
* Chưn, chân
 
 

TỪ MÁU NÀY TỚI MÁU KIA

 
Xương dài tôi
Tôi có máu như một chữ
Tôi có thân hình tôi có hãi sợ
Tôi rơi thịt giọt nối giọt
Tiếng la của tôi chiêm bao tôi
Tôi có lửa và xa xôi
 
Nàng đàn bà với tôi
Một bông mì rụng tuyết đường cùng
Nàng đùi như vựa thóc
Nàng đóng đinh trên váy mình
Những truyện cổ tích
Nàng làm Máu một mét cao độ
Mòng đóc đắng nàng quản lí cặp mi tôi
 
Hai cánh tay đẻ ra cho tôi
Cặp giò tôi chứng tật đang tứ chi
Mắt tôi trong cái MỖI MỘT
Trong vải là ủi hai đầu gối tôi
Cái sọ đầu tôi nó lại cứng đầu
Trong cái lỗ đít CŨNG THẾ
Con mắt tôi cái năm tôi cái gì tôi
Làn môi tôi nó tuồng như nó ỉa
Cái ngầu nhất tôi nó xa xôi
Trên cỏ cho niềm vui ướt
Tiếng la tôi bé rợn
Vết lở tôi nó vật nó vớ
Ban mai mập ú của tôi
Cái miệng tôi thủa xưa kia
 
Cái ứ đêm cái ứ máu cái ứ bụng
Cái mòng-đóc-xám làm tan ruồi
Cái nếp nhăn bẻ cái lưng tái-tử
 
Cái hãi sợ phục vụ một ngón tay nhìn nghiêng
 
Tôi văng ứ thịt
Phát thanh bởi xương thi ca
Bằng niềm vui cỏ lá và những giọt
 
Tôi sinh ra tí
Bởi cái lỗ đít Van Gogh
Tách vành tai
 
Tôi làm bờ vai
Tôi rơi thịt cạn
Tôi hài cái xa xôi mà đôi khi tôi cứa đôi
 
Tôi xơi của xác
Cho cử chỉ bị chặt khúc
Cho nếp nhăn bị cắt vụn
Tôi mặt kính một cái nhìn
Tôi tái-cảm máu
Hai tay tôi trị giá một khuôn mặt
Tiếng la tôi xưng danh một tí
Cái chết tôi mập tròn chín kí
 
Vào bàn vào xa vào đèn
Tới khói
Một tiếng kêu
 
Tới cục đường muốn mượn Âu Lo
Tự sinh sữa bởi cái dẻo Nữa
 
Cho cái đầu tôi nó rơi thịt
Cái lát đễnh lơ
 
 

MÁU MỞ NẾP

                                       Bản dịch này để tặng Đinh Linh
 
Cái chết vàng tóc như một chiếc ghế dài đầy ắp con gái
 
Những giấc mơ mọc trên tay tôi
Khi tôi quản trị các đỉnh núi
Như những liều lĩnh của tháng chín chỉ ngủ khi chúng
                                                                              thật thấp
Hoa đập bể tôi và những tiếng la sửa tôi
Tôi cắn một tiếng động lướt trên cỏ gai
 
Một thằng đàn ông máu
Phơi khô dưới chân những xác lá
Một con đàn bà xinh sọ mùa đông
Một kỉ niệm như một cái sẹo
Mẹ tôi và tôi
 
Phạm một mặt trời để kéo đêm ra
Từ chiếc áo lót phụ nữ đẹp nhất
Xuống một đường hang ở mỗi vết thương
Đặt một tiếng la ở chỗ hai bàn tay
Như các ngọn núi vẫn làm khi chúng túa ho
Một lá phổi đây một nỗi đau đó
 
Cái chết nó đang vàng tóc như một cặp máu
Cái giống nó thăng hoa một bức hoạ tháng tư
 
Nó sẽ tạo ra hai im lặng trong đêm trước thế giới
Mười lăm cơn lạnh trong một nếp tình
Cái chân thổi tắt cái thân hình như một bông hồng
Con mắt sẽ ăn một mạng lưới da
 
Viên thuốc của vắng mặt trong cục đường rất nhỏ
Vòi én từ một đùi góa phụ
Sẽ có trong cái chết đó những ác mộng rất lễ phép
Cho cỗ xe đạp tôi trắng nõn
Vầng trăng rồi sẽ là một tàn tro mở lăn ra
Vì sao là một sợi dây chỉ thép tí thôi
Sẽ có những hòn đá trong bụng gã tự sát
Những đóa hoa bị trừng phạt như các bông hồng râu
 
Cái chết nhổ lông và tái-quái-vật
Trái đất cương cứng từng cơn xứ sở
Buổi chiều chỉ vân một chiếc đùi một hồng ngọc
Nó làm dục vọng nó làm nơi này
 
Tôi máu cảm lo sợ
Một chất xanh rót đầy người tôi
Giọt nối giọt
Tôi ứ đùi tặng má dang dở
Ba buộc tôi nghe một cái sọ dục tình
Em gái gãy tôi
 
Tôi bán xâu tiếng la cho chùm cánh cửa đa màu
 
 

CHIỀU CHƯA XUẤT BẢN

 
Tôi ngồi mẫu làm đời
Chỉ chỏ một chiếc áo sơ mi
Cho bốn mối ganh tị của thèm rỉ
Rót cho tôi một cái lỗi để tôi xơi
Tôi la trong hao mòn cành lá
Tôi nguồn để gõ cuộc đời
Tôi tuyết chung cuộc và tự vấn
 
Bố đã đọc tôi như mực chó dại
Bu tự tháo cởi và máu tôi nhăn
Tôi đã nhặt cái xẻng như của cải tai hại
Phát cái chết như cỏ tôi đã ăn uống đàng hoàng
 
Tiếng động bú thanh sắt như một trái đất đã tắt
Tiếng kêu lang thang cạnh những con nhum
Chỉ ăn một bài thơ mỗi năm
 
Cũng có một chùm đá
Thân thể rót vào một rổn rảng khác
 
Tôi gỡ một con chó rừng ven bờ đêm
Tôi vót chiêm bao tôi nhai cánh hoa
Tôi chảy một cái hôn lởm chởm nó tái buồn
Một bông mì dưỡng bệnh điện tôi một ham muốn
 
Tôi mờ đục rút cục tôi bởi vì
Tôi khơi nguồn từ sữa
Tôi bóng cây tôi cành cây
Tôi tái cảm máu như một rổn rảng
Tôi bước vào nỗi sợ đã sơn phết lại
 
Các giấc mơ như dao găm mang vớ cho tôi
 
Tôi gom cái chết như một trống vắng
Như một tiếng la trĩu nặng cành ô liu
Như một em gái ăn hết cả mùa đông
Tôi rót thân tôi trong gió từng giọt
Trời hay mưa khi tôi rửa sự sợ sệt
 
Một giấc mơ nhân ba trên ngón tay tôi
Một thân cây mở banh mà tôi thổi
Như những phiến sữa
Một vết lở đang cân một thiên thần trên đòn cán
Thời gian
Một cái giường như một cái tổ của những vắng xa
 
Nó lại tái chân khi ve vuốt
Như một chiếc đùi vặt lông một dại dột
Để đặt cái chết vào chỗ của cái lưng
 
Nó đồng* trong màu xanh đang bành trướng
Nó tái cảm máu như một cuộc chia tay bự
 
Trong cái bụng làm bàn đe cho người ta giọt một đứa bé
Người ta đặt một tiếng kêu nếu nghe nó sọ
 
Trời đang tạo hai thiên thần điện nơi nhà Máu
Ba cuộc đời đang xơi cái CÓ THỂ
Một con mắt mà một cánh cửa khép lại
 
Trời đang tuyết cả đời nơi nhà Bụng Clitophaible
Tôi ho cả mớ những Tháng tư phì
Trời đang làm cơ thể phía bên kia chân cẳng
 
Tôi đặt cái tội ác của tôi xuống cạnh Đêm
Tôi lặt lựa những thái dương của tôi
Tôi tiếng động
 
--------------------
* Đồng, kim loại
 
 

NGƯNG MÁU

 
Tôi đã va chạm chỉ một con lừa của đời tôi thôi
Để khâu cánh chuồn chuồn đầu tiên
Đã có những chiếc bóng thoát ra từ Mê Lộ
Những chiếc bóng khác mang lá xa trục thảo tới đầu gối
Tôi đã mướn bánh mì một lần mỗi tam cá nguyệt
Để sinh ra một tí về phía các ngăn tủ
 
Tôi lông cho cái chết
Như một trái cật bằng máu
Chỉ cân nặng một tội ác một dục vọng
Nước mà tôi nặn tượng
Cỏ với chiếc bụng pha lê
Cái mông tam-lạ-lùng-giác của Âu lo Ái tình
Khiến tôi hiện hữu
 
Tôi bẻ gãy một cơn đau đang cựa quậy
 
Cầm vết thương trên tay
Như những khoảnh khắc xanh tình yêu đang làm
Khi cái chết chỉ hủy được đôi mắt
 
Đánh đập cái tái-thân-hình này đi nhé
Ứ bàn
Ứ sợ
Ứ đảo
 
Để cái vết thương vào lại trong chiếc hộp dài
 
Tôi chơi cho cái chết
Nơi mà tro mở lăn ra
Trên cái chân của ái tình
Tôi tồn tại bằng máu
Tôi ứ đất
Đổ tiếng la tôi vào nước tuôn máu
Tôi ứ ác
 
Bàn tay ứ thịt
Cái bụng khổng lồ một dục tình tròn vo
Cái đùi ứ con mắt
 
Và những con lừa đang rửa mưa
Xa hai phân cái lỗ
Chỉ là những manh áo
Bởi chị em rận
 
Ngón tay ứ đỏ
Và người chết mà nỗi buồn vu vơ trở mùi
ứ đời
 
Trời làm một thân hình có một màu rưỡi
 
Một cục máu cắt ra bởi ngón tay để làm
Một lá cỏ nó chó khi chạm vào
Một thân hình bị bịnh anh đào
Một cái bóng bị dao lột da
 
Tôi sương tít xa
Như bóng mát nghỉ ngơi dưới bóng sữa
Để biến lá cỏ thành con lừa rưỡi
Tôi gãy cho mơ
Một bông mì rụng từng mảng tuyết
Tôi lông quì gối tôi đớn khổ
 
Cái chết nó ngón tay tôi
Như một cái sợ nó đọc cho núi viết
Bởi chiếc giường này mà cái lạnh cứa tứ chi
Máu kê cho tôi một không gian
Nơi Vũ và La
ở chỗ của những đường nét
Nơi tôi muốn chấm dứt
Cái bụng lặt lựa tôi
Tôi trời và bẻ tôi ứ lông chim
Giấc mộng thêu những ngón chân
Tôi                                       đục lỗ
 
 

MỘNG ĐÔNG MÁU

                                     Bản dịch này để tặng Hoàng Ngọc-Tuấn
 
Người ta làm giường ở nhà Đóa Hồng Tối
Cái lạnh chỉ gãy tại vài chỗ thôi
Người ta làm mộng người ta tiếng động người ta yêu đương
Cái chết được mang như một chiếc răng
 
Với kẻ u buồn nó ghế
Với tiếng động bướng bỉnh
Với những bàn đang tự phơi mưa
Với những thước dài đắng cay
Với máu các hòn dái
Tôi nứng và tôi thời gian
 
Tôi ứ cô đơn mình
Trong cơn gió nó bền bỉ tôi
Vào hai đốm xanh của trái đất
Tôi dày thêm một tí
Tôi hiện hữu mình
Vào cái giờ mà người ta cưa nước
Để để một cái sọ trong người đàn bà tự nuốt
Tôi lặt lựa hai bàn tay mình
Tôi ứ cái đau
Tôi chân cái giò mình tự uống
 
Tôi chọc cười một chiếc giường tồn tại nhờ giấc mơ tôi
Tôi đặt những cơn tôi lạnh chúng sinh ra quì gối
Tôi đau ở sống tôi mang giày cho lỗ mũi mình
 
Cái sọ đầu tôi chia tôi làm bốn sương mù
 
Cái đầu tôi vặn chìa
Hai cánh tay tôi trễ tôi
Mắt tôi ngồi mẫu xanh
Tôi hình như là mình
 
Có những chiếc răng nâng tôi
Những móng tay vươn lên tới mái nhà
Những tiếng la biến ra tôi
 
Tôi cân ngược ngón tay mình
 
Mẹ đang lông bên tôi
Đau một cái sẹo
Cha tôi mặc khuôn mặt
Em tôi xáp lại cái máu tái-cảm máu
Thân thể tôi tái-tuyết như một chiếc sọ khôi hài
Các ngón tay tôi nó gạch dưới cái lớn Lược Đồ
 
Tôi yêu Ghen Tị như một đứa em gái đang chó
Tôi có của Trái Đất một con trăng nặng dục tình
Tôi tiến bước từng kí lô buốt giá
Tôi lạ xa
 
Những phụ nữ bóng loáng như tấm áo choàng âm nhạc
Những bàn tay mỏi vì sơn phết lại pha lê
Không mộng bén không đá mảnh
Đã tới đây
Cất ra từ cồn cát như những bước chân
Những thân thể phát chia những miếng thịt dễ sợ
 
 

BỤNG CÓ KHỚP

 
Tôi vặn cơ thể mình im ắng
Tôi gặp cái chết trong tiếng động
Như gió tôi chiêm bao các cơ quan của tôi
Tôi đổ tiếng la tôi vào chiếc bụng câm
 
Máu đã tháo gỡ khu rừng
Bởi cái sợ đang khô lại
Nơi đầu hai bàn tay
Cái lạnh lại bay qua trái đất
Thân thể đã trá hình
Cái bụng rơi tuyết bỗng dưng hấp hối
 
Có một cơn dông bị một con sói lột da
 
Tôi khiến máu khoái tôi
Cho một cái bụng đang bình minh
Cho một nếp nhăn bung chỉ
Tôi nghe cây dù
Một cái bọc đang thịt tôi
Tôi ngụ một tiếng la
Tôi bụng
 
Trái đất cả mớ bị xích vào một dòng nước
Khi những từ trĩu nặng thê thảm quãng đường xa
Như một con mắt chạm vào sự trở về
Máu thật ra che đậy một vết thương
Cái chết đang tự cô đơn một nỗi âu lo tương lai
Cái đùi cháy nám nơi đang xơi những cái bút chì
 
Tôi trễ một cái sọ nó tái-sọ
Tôi có sữa tôi có đời
Tôi nhử mồi cái lạnh cho tới những thước của âu lo
Tôi rờ Ẩm Ướt đang rỉ máu trên ngón tay tôi
 
Tôi làm những mắt
Chẳng phải lên đường
Cách vài bước một chiếc lọ thịt
Tôi đổ các ngón tay mình đang vực thẳm cái Nơi Đây
Trong một chiếc sọ đang tự ướt
Trong một chiếc bụng đang trong cơn sướng
Tôi tuyết sau thái dương
Tôi rửa các tiếng la
 
Tôi chia cách cái lỗ đang mịn lại
Tôi cái giống và tôi phiến đá
Bởi một tiếng la đang gặm cỏ trên ngón tay tôi
Cái rờ của khoảng cách
 
Tôi ngụ một cái án mạng trên đường tình
 
Nguyên tác tiếng Pháp: Kamal Ibrahim, La mort viande, P. J. Oswald, Paris 1974.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021