|
Muối | Hãy khóc với niềm hy vọng
|
|
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn, riêng gửi các bạn
Nguyễn Viện, Trịnh Cung, Trần Tiến Dũng, Tuấn Khanh, Thận Nhiên & Lynh Bacardi.
CHIRIKURÉ CHIRIKURÉ
(1962~)
Chirikuré Chirikuré là thi sĩ đương đại của nước Zimbabwe. Anh tốt nghiệp Đại Học Zimbabwe rồi sang Mỹ làm công tác nghiên cứu ở Đại Học Iowa. Sau đó anh trở về Zimbabwe, vừa hoạt động trong ngành xuất bản, vừa sáng tác thơ và ca từ, đồng thời anh trình diễn thơ và dịch sách. Anh đã xuất bản 3 tập thơ bằng ngôn ngữ Shona: Rukuvhute (1989), Chamupupuri (1994), và Hakurarwi – We Shall not Sleep (1994, viết bằng tiếng Shona, với bản dịch Anh văn). Cả 3 tập thơ của Chirikuré Chirikuré đều đoạt giải nhất văn chương Zimbabwe trong năm xuất bản. Riêng tập thơ Hakurarwi – We Shall not Sleep còn được tuyển chọn là một trong 75 cuốn sách hay nhất thế kỷ 20 của nước Zimbabwe. Bên cạnh thi ca, Chirikuré Chirikuré còn xuất bản nhiều truyện cho thiếu nhi, một vài tuyển tập văn chương viết cung với các tác giả khác, và 2 đĩa nhạc.
"Muối" và "Hãy khóc với niềm hy vọng" dịch từ "Salt" và "Let's Cry with Hope", là hai bài thơ của Chirikuré Chirikuré được Phyllis Magagada đọc trước Đại Sứ Quán Zimbabwe, số 429 Strand, London, lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2007, trong một cuộc biểu tình bằng văn chương và âm nhạc, nhằm kêu gọi lật đổ chế độ độc tài Marxist-pha-tư-bản đầy bất công, tham nhũng và bạo ngược của Robert Mugabe.
Muối Xin muối chẳng phải là tôi nghèo
Vay muối chẳng phải tôi đói rách
Chúng tôi cạn muối bất ngờ
Chúng tôi hết muối bất ngờ
Nếu quán cóc vẫn còn đó
Lũ trẻ đã có thể đi mua một ít
Bây giờ quán cóc chẳng còn nữa
Nó đã bị hủy diệt bởi sóng thần
Bánh bắp đã sẵn sàng
Dưa ghém đã sẵn sàng
Cả nhà đang chờ đợi
Nhưng muối chẳng còn
Đừng nghĩ tôi điên
Bạn và tôi biết ai là kẻ điên
Đừng nghĩ tôi không biết sắp đặt
Chúng ta biết kẻ sắp đặt thảm hại là ai
Làm ơn cho tôi muối
Chỉ một muỗng nhỏ thôi cũng đủ rồi
Hãy làm ơn, đây chẳng phải là lỗi của tôi
Xứ sở chúng tôi đã bị những hồn ma quỷ ám.
Hãy khóc với niềm hy vọng Chúng ta biết mình đã đến từ đâu
Chúng ta đã có những thời vui sướng
Chúng ta cũng đã có đôi khoảnh khắc u sầu
Chúng ta biết bây giờ mình đang ở đâu
Những khoảnh khắc vui sướng hiếm hoi
Niềm u sầu trên lưng nặng trĩu
Chúng ta biết mình muốn đi về đâu
Để những khoảnh khắc vui sướng nhân lên
Để nỗi u sầu trôi về dĩ vãng
Chắc hẳn chúng ta nên than van
Nhưng hãy khóc với niềm hy vọng
Ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng
|