|
Ở đây như ở đời khác
|
|
(nắng, nóng hầm hập... trườn lên thân ả) tao thề sẽ ép mình viết xuống mỗi ngày ít nhất một chữ.
... lúc ra ăn tô phở gà tháp rùa đặc biệt với tony lui & tina chang, thằng chủ tiệm sề xuống cho biết ngoài việc thơm ngon bổ béo (tất nhiên) còn có tác dụng giải cảm (!). thấy bọn tôi gật gù, nó tiếp: “hừm, để biết được điều đấy tớ đã nằm [đầu ấp tay gối] với đĩ [& bọn gián] ở hồ tây đúng một tuần.”
khi ở quận cam, còn nhớ, lê an thế bảo tôi: “thơ, từ rày không cần giải thích linh tinh... fuck them.”
... ngó thằng chủ tiệm, tony lui & tina chang, tôi điềm đạm: “ở đây tao muốn nói... hừm... hừ... bọn mình phải húp thêm hai, ba muỗng nước phở nữa.” tony lui liền kêu toáng lên “ối! shithead.”
buổi trưa ấy, vâng! tôi nói với thế: “chỉ nước sống hoặc chết thôi... mà nắng ở đây, đụ má, dễ khiến nổi xung.”
“mày chỉ giỏi cà khịa ông lê.”
(giờ thì tôi ghị cho hạ bộ sát vô [sinh/tử cũng như hư huyễn], ngoạm bầu vú ả một họng. - trời ơi! mồ hôi hột rụng lả chả.
và ngoài đường thì nắng, nóng hầm hập.)
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|