thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngồi
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,

 

H. E. FRANCIS

 
H. E. Francis sinh tại Bristol, Rhode Island, theo học tại University of Wisconsin, Brown University, và Pembroke College, Oxford. Ông đã từng là giáo sư văn chương Anh tại University of Alabama, Huntsville. Sách đã xuất bản: The Itinerary of Beggars, A Disturbance of Gulls, The Sudden Trees, và Goya, Are You With Me Now? Truyện ngắn của ông đã đoạt nhiều giải thưởng và được đưa vào các tuyển tập O. Henry Awards, Best American Short StoriesPushcart Prize. Hiện ông cư ngụ tại Huntsville, Alabama và Madrid, Tây-ban-nha.

 

__________________

 

NGỒI

 

Vào buổi sáng, người đàn ông và người đàn bà ngồi trên bậc thềm trước nhà chàng. Họ ngồi đó suốt cả ngày. Họ không nhúc nhích.

Từng chặp rồi từng chặp đều đặn như cái máy đếm nhịp, chàng quan sát họ xuyên qua lớp kính của khung cửa trước.

Đến tối họ vẫn không ra đi. Chàng tự hỏi họ ăn lúc nào, ngủ lúc nào, và làm những bổn phận của họ lúc nào.

Đến hừng đông họ vẫn còn ngồi đó. Rồi họ ngồi mãi bất kể ngày nắng ngày mưa.

Thoạt tiên chỉ có những người láng giềng bên cạnh nhà gọi điện thoại sang: "Họ là ai vậy? Họ đang làm gì ở đó?"

Chàng không biết.

Rồi láng giềng xa hơn, từ những nhà dưới phố, gọi đến. Những kẻ đi ngang nhà và thấy sự lạ ấy cũng gọi đến hỏi chuyện.

Chàng chưa từng nghe người đàn ông và người đàn bà nói gì cả.

Khi chàng bắt đầu nhận điện thoại từ khắp thành phố, từ những người xa lạ và những ông cố đạo địa phương, những chuyên gia và những thư ký văn phòng, những công nhân đổ rác và chuyên chở, cho đến người bưu tá -- y đã phải đi vòng sang một bên để đưa thư, vì bị cặp đàn ông đàn bà choán chỗ -- thì chàng quyết định phải làm một điều gì đó.

Chàng yêu cầu họ dời đi.

Họ không nói gì cả. Họ ngồi đó, đôi mắt đăm đăm, lãnh đạm.

Chàng nói chàng sẽ gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến nói chuyện phải trái với họ, giải thích cho họ về những giới hạn của quyền cá nhân, và dùng xe cảnh sát chở họ đi.

Đến sáng, họ lại trở về.

Cảnh sát đến lần thứ nhì và nói đáng lẽ họ đã giam giữ hai ông bà ấy nếu các nhà tù không quá đầy, mặc dù họ sẽ phải kiếm một chỗ nào đó cho hai ông bà ấy trú ngụ, nếu chàng quá khẩn khoản.

"Đó là vấn đề của các ông," chàng nói.

"Không, đó thật sự là vấn đề của anh," cảnh sát nói với chàng, nhưng họ vẫn chở hai ông bà ấy đi.

Sáng hôm sau, khi chàng nhìn ra cửa thì thấy người đàn ông và người đàn bà đang ngồi trên bậc thềm.

Ngày nào họ cũng ngồi chỗ đó, hết năm này đến năm khác.

Vào những mùa đông, chàng tưởng họ sẽ chết vì lạnh.

Nhưng chàng chết trước.

Chàng không có thân nhân, nên ngôi nhà được hội đồng thành phố tiếp thu.

Người đàn ông và người đàn bà vẫn tiếp tục ngồi chỗ đó.

Khi hội đồng thành phố doạ sẽ đưa hai ông bà ấy đi nơi khác, những người láng giềng và những công dân của thành phố đứng ra kiện thành phố, với lý do: sau khi đã ngồi quá lâu chỗ ấy, người đàn ông và người đàn bà xứng đáng được hưởng ngôi nhà.

Họ thắng kiện. Người đàn ông và người đàn bà sở hữu ngôi nhà.

Sáng hôm sau, có những người đàn ông và đàn bà xa lạ ngồi trên những bậc thềm ở khắp nơi trong thành phố.

 

---------
Nguyên tác: "Sitting", đăng trên tạp chí Mississippi Review (Spring/Summer 1981).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021