thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng nói bội trương
(Tặng anh Nguyễn Hưng Quốc)
Như bộ rễ bờm xờm rối tung
                                            xoắn xuýt của trí tưởng, vang động
Những tiếng nói ồn ào trong tôi không dứt
Những vệt sáng, dải màu cam, hạt nổ, hình que,
                                                                 những dẫn dụ điên loạn
Những đứt rời ra, dẫn chập vào nhau
Cây bao báp khổng lồ sống bằng máu của trí não
 
Tôi đi trong những tiếng nói như đi dưới những tầng trời
Tôi chưa hiểu hết tiếng của tiếng, nghĩa của nghĩa
Chẳng tiếng nào phơi bầy hết mọi bí mật
Bởi thế chúng tiếp tục vang lên kể câu chuyện chính mình
 
Một thời đại đôi khi chỉ đọng lại gương mặt 
                                                              trong một câu thơ
Câu thơ được lắp ghép bởi nhiều mẫu tự
Trang sách kia, con mắt hé nhìn
Tâm hồn không vang vọng, chỉ còn tiếng nói của xác  
 
Thơ nói tiếng bội trương
Bộ rễ khổng lồ bò lan những tầng thế kỉ
Xung đột giữa tiếng
                                - Cuộc tàn sát man rợ
Dưới câu thơ là bóng hình tiếng nói đã chiến thắng
 
Nhưng đôi lúc chúng thật nghèo nàn
Bởi qua cuộc chiến, ngôn ngữ bị thương,
                                                       máu chảy,
                                                              chữ chỉ còn là những tử thi
 
Tôi không thể lần ra từng chiếc rễ của tiếng nói
bởi chiếc rễ nào dường như cũng có lý
Đôi khi tôi giật mình vì một tiếng nói xa lạ
Như tôi tìm được thanh đới mình
                                             từ cổ họng những người đã chết
 
2000
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018