thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đấu giá thai nhi

 

 

ĐẤU GIÁ THAI NHI

 

Cái thai nhi ấy, vừa được bốn tháng rưỡi, tức là khi nó không thể bị tẩy ra ngoài bằng các dụng cụ y tế và bàn tay các lương y, thì liền được mọi người đem tham gia vào trò chơi đấu giá. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại có giá trị và vì sao giá trị ấy được mọi người quan tâm sớm đến thế. Khi phiên đấu giá rục rịch bắt đầu thì nó cũng vừa biết suy nghĩ. Bởi vì, nó cũng là một con người. Và nó tư duy. Đầu tiên, nó nghe một giọng đàn ông nằng nặng: “Thôi đi em, đừng gây khó khăn cho anh, để anh quyết định số phận nó, nghe không? Em muốn bao nhiêu cứ nói với anh, một tỷ, hai tỷ? Được không?” Giọng người đàn ông vừa dỗ dành vừa quyền uy ấy cứ lài nhài bên tai nó. Nó nghĩ, hai tỷ đây chắc là tiền, hai tỷ đồng là bao nhiêu nhỉ? Chắc là nhiều lắm, cứ nghe giọng nói của lão ta thì biết. “Em sẽ trở nên giàu có, đừng làm anh khó xử, được không?” Nếu mẹ đồng ý bán mình với giá ấy, mẹ tha hồ mà nhiều tiền. Nó nín thở nghe mẹ nó trả lời, nhưng đợi mãi không thấy mẹ nói gì cả, chỉ nghe tiếng khóc nhè nhẹ, mà cũng không biết tiếng khóc hay là tiếng cười. Tiếng cười và tiếng khóc của những người phụ nữ trẻ thỉnh thoảng giống nhau đến nỗi nó không tài nào phân biệt được. “Em phải thương anh chứ. Nếu em không chịu thì coi như sự nghiệp gia đình anh tan tành mây khói. Số phận anh coi như đã nằm trong tay em rồi, nằm ở cái thai này rồi. Anh năn nỉ em đấy, em chấp nhận đi...” Im lặng... “Anh có thể cho người thủ tiêu em và cái thai này, nhưng anh yêu em thật nên mới hạ mình với em như rứa. Nếu em không chịu thì...” Im lặng... Nó vẫn nằm im nghe ngóng, giọng nói nằng nặng ấy đã trở nên đầy đe doạ. Nó bắt đầu thấy lo, lo cho mẹ nó, lo cho nó. Với nó, mẹ nó là người tuyệt vời nhất, đơn giản là vì mẹ nó đang mang nó trong người. Khi người nào đó đùm bọc mình vào lòng họ thì người đó tuyệt vời nhất với mình, nó triết lý. Nhưng đột nhiên nó nghe thấy tiếng mẹ. Mẹ nói: “Không được, em không cần tiền, em chỉ cần đứa con này thôi, và em cần anh nữa...” Tiếng lão kia chen ngang: “Không được, em phải nhớ là anh đã có gia đình, thậm chí con cái anh còn lớn tuổi hơn em. Hơn nữa, anh đang phấn đấu, đại hội kỳ tới đây tổ chức đang có ý định đưa anh vào vị trí cao hơn...” “Kệ, em không biết, hu hu...” Lần này thì mẹ khóc thật. Tiếng khóc to rõ ràng làm nó hoảng. Nó co chân đạp vào bụng mẹ một cái rồi khóc oe oe bằng cái giọng thai nhi âm thầm của mình. Khóc chán, nó ngủ.

Khi tỉnh dậy nó lại nghe thấy một giọng nói khác vọng vào. Người này giọng trẻ hơn, phát âm chuẩn, lại nói từ từ nên nó nghe rõ hết, không bỏ mất chữ nào. “Không được, phải xác định đây là nhiệm vụ đối với quê hương, là cơ hội, là vấn đề đạo đức nữa. Anh sẽ trả em bốn tỷ, được chưa? Tha hồ nha. Không những em sẽ có bốn tỷ đồng mà anh sẽ thuê vệ sỹ bảo vệ em và cái thai này cho đến khi nó ra đời, không phải lăn tăn gì hết. Coi như là trọn gói luôn, nha!” Nó nghĩ, mình có giá trị đến thế thật ư? Những thai nhi khác thì sao nhỉ? Chúng nó sẽ có giá bao nhiêu tiền? Mà quê hương với đạo đức, và cơ hội là cái quái gì mà lại liên quan đến nó nhỉ? Nó muốn hét lên để mẹ nghe thấy: “Đồng ý đi mẹ ơi!” Tất nhiên là mẹ không nghe thấy. Bởi vì mẹ đang bận trả lời người kia: “Có chắc chắn là ông bảo vệ được mẹ con em không? Em sợ lắm, em chết mất thôi... Ông ta doạ giết em nếu em không chịu nhận hai tỷ...” Lại khóc... “Em đừng lo, nó không dám đâu, anh đã thuê vệ sỹ canh gác cẩn mật rồi. Hồ sơ đã chuyển sang văn phòng luật sư, thậm chí đã chuyển sẵn cho giới săn tin rồi. Nó chỉ cần động đến cái lông chân em là anh cho nổ tung vụ việc ra, nó càng chết sớm, chết nhanh hơn, hiểu chưa?” “Không, em vẫn sợ.” “Sợ cái l... mẹ mày, đồ ngu.” Người kia, chừng đã giận dữ lắm, nó nghe tiếng của thứ gì đó vỡ loảng xoảng, bụng mẹ nó thắt lại, ngộp thở. Nó bắt đầu thấy bực, muốn văng tục, làm quái gì mà mất lịch sự đến thế. Nó nghĩ, có lẽ, mình phải lớn thật nhanh để chui ra ngoài mất. Ở đây rõ ràng là không an toàn chút nào. Trong bụng mẹ là nơi nguy hiểm nhất, nó lại nghĩ. Nó thấy mẹ đang di chuyển rất nhanh, hình như là đang phóng xe máy. Gió quất rào rạt ngoài khoang bụng. Không biết mẹ đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Rồi mẹ dừng lại ở một chỗ nào đó vắng lặng, mẹ nghe điện thoại. Nó nín thở lắng nghe, lo sợ, từ hôm nghe tiếng cái gì đó vỡ loảng xoảng ở bên ngoài, nó bắt đầu có cảm giác lo sợ. “Dạ, đúng là em đây, ai đó, vâng, không được, em đang bận, chị muốn thương lượng ư, em không có gì để thương lượng với chị cả, chị thông cảm cho em đi...” Mẹ còn nói nhiều nữa, hình như là người kia cứ nằn nì mãi mà mẹ thì không đồng ý. Chắc là lại có người nào đó quan tâm đến nó nên muốn tham gia trò chơi đấu giá đây mà. Nó nghĩ, mẹ cứ đồng ý đi xem sao. Và mẹ miễn cưỡng đồng ý, dạ, ở nhà em cũng được.

Đêm, mẹ vuốt ve bụng, vuốt ve nó, nói với nó: “Con ơi, mẹ không thể bán con như thế được, mẹ sẽ bảo vệ con. Nhưng mẹ chỉ lo là chân yếu tay mềm không bảo vệ nổi mình thôi. Thằng đó nó muốn giết con cho êm chuyện đó mà. Đừng hòng, không dễ thế đâu lão dê già ạ.” Có tiếng kẹt cửa, mẹ ra mở cửa, khách bước vào, mẹ pha nước. “Em không phải pha nước đâu, hôm nay chị đến đây thay mặt chồng chị xin lỗi em...” “Dạ, có gì đâu chị...” “Thôi, cho chị xin đi. Bây giờ sự việc trót thế rồi, đừng để ông ấy mất danh dự...” Mẹ quát; “thế còn danh dự của tôi?” Tiếng bà khách nghèn nghẹn: “Thôi, chị trả em 5 tỷ.” “Bà đi về đi!” Mẹ thở dốc, nó thấy khoang bụng mẹ nóng lên ngùn ngụt.

Mấy hôm liền, mẹ sốt, sữa mẹ chảy vào người nó nóng bừng bừng. Có lẽ mẹ không chịu nổi trò chơi này nữa rồi. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ được chui ra khỏi bụng mẹ, đàng hoàng cất tiếng khóc làm người. Bạn của mẹ đến thăm, hai người ôm nhau khóc, hình như đó là một cô gái còn trẻ, trẻ như mẹ hoặc trẻ hơn. “Mày việc gì mà phải mất tinh thần, xem nó làm gì được nào.” “Tao hận lão dê già ấy lắm, nó hứa hẹn lo cho tao, khi vỡ lở nó lại doạ giết mẹ con tao.” “Sợ gì, nó không dám đâu.” Nó cũng lên tiếng, mẹ ơi, đừng sợ, con sắp chui ra với mẹ rồi. Nó cựa quậy, thấy chân tay mình cứng cáp hơn. Nó nghĩ, nếu bây giờ, mình chui ra, có lẽ, trò chơi kia sẽ kết thúc, cũng có thể sẽ có một trò chơi khác tiếp theo. Lúc đó, mình sẽ trực tiếp tham gia, không phải nằm trong bụng mẹ nghẽ lõm bõm thế này, muốn văng tục cũng không được. Như thế, có lẽ sẽ vui hơn, đỡ sợ hơn. Nghĩ đến đó, nó duỗi chân đạp một phát. Nó nghe tiếng mẹ rên. Tiếng cô bạn hỏi: “Chính xác là mấy tháng rồi?” “Tám tháng hai mươi tám ngày.” “Chuẩn bị tinh thần mà đón em bé đi, chắc là kháu lắm đây!” “Ừ, đạp ghê lắm!” A, họ đang nói về nó, họ đang chờ nó ra ngoài. Được, mẹ ơi, đợi đấy, con sẽ ra với mẹ. Nó nghe tiếng mẹ rên rỉ, bạn mẹ hốt hoảng gọi điện thoại cho tắc xi. Nó không biết tắc xi là ai, nó không cần, sau dăm lần lấy đà, nó đã tụt xuống phía dưới. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên! Nó tự động viên mình. Nó dừng lại để cảm nhận hơi gió mát phía bên ngoài bụng mẹ. Hình như có một chiếc lá đang cản trở nó, không cho nó ra ngoài. Chiếc lá mỏng, màu xanh, có lẽ thế. Nó căng cặp mắt chưa bao giờ mở của mình để nhìn. Trên chiếc lá có hình một ông lão râu tóc bù xù đang cười với nó. “Cố lên cháu, rồi cháu sẽ...” Giọng nói nghe quen quen. Tiếng nói kia đã có tác dụng. Nó cựa quậy, vùng vẫy. Chiếc lá xanh kia đã bắt đầu có vết rách, bắt đầu thủng một lỗ nhỏ. Và cái lỗ ấy lớn dần, chuyển sang màu đỏ khé đến chói mắt. Ồ, hay là mặt trời? Nó không phân biệt được. Tiếng mẹ rên càng dữ dội, rít lên. Chắc mẹ đau lắm. Những mạch nước đang chảy đâu đó quanh mình nó. Mẹ đau là đúng thôi, nó nghĩ, chiếc lá kia rách rồi. Rồi, với một động tác tự tin, quyết liệt, nó co hai chân đạp mạnh một phát trong tiếng vỡ oà của mẹ, tiếng vỡ oà của đất trời.

Trò chơi đã kết thúc!

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021