|
Hà Đông ngày mưa | Lần cuối
|
|
Hà Đông ngày mưa Mưa đã biến căn nhà thành hoang đảo
Và cầm tù chúng ta
Không thể đi đâu, chẳng thể làm gì
Em bảo, hãy nhóm bếp lửa lên
Chúng mình sẽ rang vài hạt lạc
Rồi anh mở nút chai rượu nếp
Mình đã bỏ quên từ năm nào
Ngày bão
Hà Đông mưa gấp ba lần Hà Nội
Đến cả trò trời cũng thiệt thòi hơn
Nước, nước ngập và cơ man là gió
Bếp đã nguội lửa
Chỉ mùi men còn thoảng khắp căn phòng
Mình đã ôn nghèo, kể khổ 5 tiếng hơn
Trời vẫn xầm xì và mưa không ngừng trút
Rồi đột nhiên em khóc
“Hóa ra chúng ta đã chẳng quên gì”
1/11/2008
Lần cuối Anh hôn em lần cuối
Buổi sáng rụng ngoài vườn
Cây cối va vào nhau, chúng nói:
“Ôi những chiếc hôn buồn”
Buổi sáng
Anh đã sắp xếp trọn vẹn cho lần cuối
Em đã hạnh phúc tới nỗi
Chẳng chút tiếc nuối mãi tận sau này
Con đường vừa thức dậy
Lá cỏ đẫm sương chưa tan kịp
Ta tan vào nhau
Chỉ tấm rèm ấy biết
Nhưng đám rễ mới nhú lên của giàn thác đổ
Vẫn rưng rưng nức nở
Em vén rèm tự hỏi tại sao
Chưa bao giờ em hay
Anh đã sắp xếp cho lần cuối
30/10/2008
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Phạm Thị Điệp Giang đã đăng trên Tiền Vệ
|