|
LÀM THƠ [1]
|
|
làm một bài thơ bạn lammotbaitho
tràn lan miên man không có cua hàng
không chấm phẩy
thấy gì viết nấy
bạn vẫn phải
làm từ trái qua phải
-> L-A-M-M-O-T-B-A-I-T-H-O
chữ L
nếu không gợi một hình ảnh tục tĩu, chữ L cũng chả có gì là hay
chữ A
nếu không móc vào chuyện ăn, chữ A cũng không có gì thích thú
chữ M
nếu không mò tay đụng vào một cái gì, chữ M cũng chán
chữ M (lặp lại)
bạn ghét ai lải nhải
chữ O
hồi nhóc con bạn học tròn như quả trứng gà
nhưng lớn lên bạn thấy đời không ra gì cả
zéro đừng có la
chữ T
tiền chỉ làm bạn phát điên
và bạn âm thầm làm dấu vào trong đó
để ăn gian một phần nhỏ
cũng hơi lo
chữ B
bạn là một con bò suốt đời kéo cày
làm một động vật có vú
bị điều khiển rối mù
bị bóp vú
đau mà không ra sữa
nên thành con lừa
(lặp lại) chữ A
bạn ghét ai rề rà
chữ I
nhiều khi
khôn lỏi
nên bạn tự ti
khi con mình xin thi
vào lớp mầm. trường chuyên thi thố
chữ Tờ
gặp lại bất ngờ
thiên thu sẽ khổ
chữ Hờ
dù hát ca hay cả lúc khù khờ
bạn cũng bị vợ chia phiên rửa chén
khi thấy một giọt nước vỡ tan
bạn biết các nhà thơ sẽ viết xuống hàng
- thành
- một
- vỡ
- tan
- bảy
- màu
- của
- nước
trong khi nhà bạn đang cúp nước
điện thì cúp từ trước
bạn chỉ còn u ơ
dù không muốn nói chữ Ơ
thế là làm xong một bài thơ
thành ra không còn ai mơ
mộng
và thật lòng
bạn không hy vọng
còn có người đọc thơ
thế thì công việc của nhà thơ phải làm thế nào? để sống, bạn cần khoảng 45 ngàn một ngày
ăn hai dĩa cơm. và 3 ly cà phê đá
cho con hai ngàn nộp tiền kế hoạch nhỏ
nếu vì thế mà thiếu tiền cơm, bạn có thể mua bánh mì từ các tiệm tạp hoá
và tranh thủ nhìn vào đùi các cô bán hàng
khi bạn nhận những đồng tiền cắc trả lại từ họ
sau đó bạn ném lên trời
vì cũng chẳng mua được gì với mấy đồng kẽm đó
và bạn hết một ngày
vô lo
tối bạn về nhà
nói với con gái đang học lớp 4 về hình tứ giác
các hệ phương trình
và con người đã bay vào vũ trụ
lý thuyết về sự hỗn loạn
nói tất cả những gì bạn biết
không thì bạn quên mất mình vẫn là người
với mười ngón tay
và hai con mắt
nhà thơ đoán
con mèo thì không bao giờ buông tha dĩa xương
bạn vô lo
nhưng thành phố của mọi người
đang bị vữa xơ động mạch
nên có một ông bị cholesterol
kiêng ăn mỡ
và bà vợ
kiêng ăn nạc
(dù không vạc đến xương)
nên thường thường
mỗi lần
hai vợ chồng ông bà đi ăn
là thành phố bị liếm sạch cả đĩa
điều này thật nhục nhã
khi nhà thơ cứ cải trang thơ bằng ẩn dụ
thơ khó khăn hơn bất cứ cái gì
không còn ai đọc thơ. OK, nhưng còn biển cả
sóng âm vang như thế vào bờ
những ghềnh đá phải mòn đi vì sợ
sự sụp đổ của nước
sau khi tan thành bọt
trắng bờ
khi mọi người đang thèm bánh mì và bơ
sau khi hai ông bà ăn kiêng thay nhau
ông kiêng bơ thì bà thèm mỡ
liếm sạch cả đĩa
liếm sạch đĩa cũng là một hy vọng
một hy vọng vô bổ
cho nhà thơ đang lảm nhảm đọc thơ
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|