thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
10 truyện cực ngắn về chiến tranh

 

1.

Thường, sau khi chết, linh hồn người ta còn lại nhưng thân xác thì mục rữa. Riêng hắn, sau khi tử trận vào tháng 4 năm 75, linh hồn đã tan mất nhưng thân xác thì vẫn còn. Hiện hắn đang ở Mỹ, trông rất hồng hào. Mỗi lần hắn đi khám bệnh, các bác sĩ đều bảo: “OK”.

 

2.

Lần đầu tiên hắn đeo khẩu súng trên vai; nòng súng tự dưng dài ra, dài ra mãi; chấm xuống mặt đất. Hắn hoảng hốt ghì chặt lấy báng súng. Nòng súng cứ tiếp tục dài thêm, nhấc hắn lên cao, lơ lửng trên mặt đất. Hắn cứ lơ lửng mãi như vậy cho đến tận ngày nay.

 

3.

Ði lính hơn ba năm, hắn khoe hắn đã bắn chết đúng tám tên địch. Sang Úc, mỗi lần nhậu ngà ngà, hắn lại khoe khoang thành tích ấy. Bạn bè hắn không tin. Hắn cởi áo và xắn quần lên khoe: trên lưng và dưới chân hắn còn thấy rõ tám vết sẹo. Bạn bè hắn cười: “Ông bị tám vết thương đâu có nghĩa là ông giết được tám tên địch.” Hắn vẫn khăng khăng: “Thì có gì khác nhau đâu?”

 

4.

Vượt biên, hắn không quên mang theo cái lon ngày xưa đính trên ve áo của hắn. Hai mươi năm sau, hắn bị buộc phải lựa chọn: hoặc hắn phải tìm một cái lon khác với cấp bậc cao hơn cho xứng với tuổi tác của hắn; hoặc hắn phải trẻ lại, cứ mãi mãi ở lứa tuổi hai mươi, khi hắn mới ra trường. Lương thiện, hắn chọn giải pháp thứ hai. Từ đó, hắn không lớn nữa.

 

5.

Khi chiến tranh chấm dứt, gia đình hắn định mang hài cốt của hắn từ nghĩa trang liệt sĩ về quê. Nhưng đào mãi, đào mãi, cái huyệt vẫn trống trơn, không hề có vết tích gì cả. Có người nói: “Anh ấy hiển thánh rồi!” Lại có người đề nghị: “Thôi thì mang tấm bia có tên tuổi của anh ấy về quê cũng được.” Nhưng tấm bia bằng đá ấy lại quá nặng. Cuối cùng, bố mẹ hắn quyết định chỉ đục tấm bia, lấy hai chữ ‘hy sinh” mang về nhà.

 

6.

Khi bị bại trận, hắn kê khẩu súng sát vào màng tang. Và bóp cò. Gần ba mươi năm sau, hắn vẫn chưa nghe tiếng súng nổ.

 

7.

Từ khi hắn mặc bộ quân phục vào người, hắn không cởi ra được nữa. Cuối cùng, hắn chọn giải pháp: hắn khoác các bộ đồ mới bên ngoài.

 

8.

Lần ấy, đại đội hắn bị phục kích. Bạn bè chung quanh hắn đều bị bắn gục. Hắn kinh hoàng vùng lên chạy. Ðạn bắn gắt theo sau. Hắn vẫn chạy. Tiếng đạn rượt theo. Véo véo véo. Hắn vẫn chạy. Lâu, thật lâu sau, tiếng đạn thưa dần rồi tắt hẳn. Hắn kiệt sức nằm xoài trên một bãi cỏ, giữa một khu rừng thưa. Trời gần sáng. Chung quanh thật im ắng. Hắn chỉ nghe tiếng hắn thở. Rồi bỗng dưng hắn nghe có tiếng sột soạt trong một bụi rậm phía trước. Hắn giật mình, tay ghì chặt khẩu súng, mắt chăm chăm nhìn. Im lặng. Hắn toan gục đầu xuống nghỉ thì lại nghe tiếng sột soạt vang lên. Hắn lại căng mắt ra nhìn. Hình như có bóng người lom khom sau lùm cây. Cái bóng ấy rõ ràng là đang rình hắn. “Tiên hạ thủ”, ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, hắn đã bóp cò. Ðoành. Tiếng nổ khô, lạnh. Cái bóng nọ gục xuống. Chờ một lúc, thấy chung quanh vẫn im tĩnh, và trời lại hừng sáng, hắn mới chồm dậy, chạy lại bụi cây dò xét. Hắn giật mình thấy hắn đang nằm chết, viên đạn xuyên từ trán ra sau ót, nhưng không có một giọt máu nào cả.

 

9.

Hắn chỉ thực là lính sau khi hắn vượt biên. Ở Mỹ, cuối tuần nào cũng thế, ngồi trong phòng khách, với ly bia trên tay, giữa đám bạn bè mới, hắn say sưa kể về cuộc đời lính chiến của hắn. Hắn kể say sưa và đầy tự tin: hắn biết chắc chắn trong những trận đánh ấy hắn không bao giờ thua trận. Bạn bè hắn cũng thích thú. Họ nâng ly, cổ vũ: “Dzô!”

 

10.

Lần đầu tiên đụng trận, giữa khói lửa mù mịt và tiếng đạn bay veo véo, hắn tự nhiên xuất tinh. Với hắn, lần đầu tiên nã súng vào quân địch cũng giống như lần đầu tiên hắn chơi gái: những thứ vọt ra từ hắn đều khiến hắn ngây ngất.

 

Cùng một tác giả:

"10 truyện cực ngắn về tình yêu"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021