thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đếm

 

1.

Một hôm trở trời, tôi ngồi chờ mảng xanh trên đầu nứt đôi và những hạt màu vỡ ra trút xuống. Nhưng bầy sấm chưa dậy, thì nó đến.

Nó đứng trầm ngâm trước mặt tôi, ánh nhìn bí ẩn lạ lùng toả ra từ đôi mắt trong suốt và bắt đầu dạy tôi đếm.

Tôi đáp lại nó bằng những giải thích cho mình về các con số, nhưng hầu hết chúng lại là những câu hỏi mà không có trả lời.

1 cuộc đời trải ra đàng sau những ngã rẽ, sao tôi tập hoài mà vẫn không đi vững được trên những đường thẳng?

2 con người dành cho nhau từng phân tử của mình chỉ để chia sẻ được những điều bên trong và bên ngoài thân thể, và các ngõ ngách của số 1

3 ngã đi – bảng chỉ đường quen thuộc luôn hiện ra mỗi khi tôi lạc lối

4 chi – sao vẫn chưa đủ với người này nhưng lại bị kẻ khác bỏ phế thừa thãi?

5 ngón trên bàn tay, nếu phải mất đi một, có ai biết phải chọn ngón nào?

6 mặt trên hạt xúc xắc, không chỉ ở trong canh bạc, mà giữa cuộc đời chuyện may rủi cũng rơi lên đầu người ta không báo trước.

7 ngày trong một tuần, nhưng thật sự không có ngày nào tiếp nối ngày nào, và không có hai ngày Thứ nào giống nhau trên đời, sao ta vẫn gán cho chúng cùng tên?

8 hướng có tên trên mặt địa bàn, và nhiều hướng không tên, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống giữa những đường vạch. Đâu là hướng để tôi đi tìm những gói không gian đã đánh mất?

9 tháng để hình thành một con người – một thời gian quá ngắn ngủi để thay đổi toàn bộ cuộc đời của người cưu mang, và đôi khi còn ảnh hưởng đến hàng triệu người khác trong nhiều trăm, hoặc nghìn năm nữa.

10 đơn vị của số, và lượng cho mọi thứ cân, đong, đo đếm. Có ai biết đơn vị nào dùng để đo những thứ trong tâm tưởng con người?

11 là số cuối cùng trên mặt đồng hồ trước khi những chiếc kim trở về điểm khởi đầu. Đâu là bước cuối cùng trước khi con người được trở lại điểm xuất phát của cuộc hành trình tự hủy hoại chính mình? Có ai biết làm cách nào để quay ngược thời gian ở chiếc đồng hồ trên mặt người, nơi mỗi bình minh đều để lại dấu vết và từng hơi thở làm hằn sâu thêm những trầy xước?

12 tháng trong một năm, 12 lần trăng tròn ngắn ngủi giữa những chuỗi ngày lê thê trong bóng tối. Dẫu biết rằng ánh trăng cũng không thực hơn là phản chiếu của đèn xe lên tấm kính, sao tôi vẫn chờ đợi và khoác nhiều kỳ vọng vào ánh sáng huyễn hoặc ấy?

...

Nó dạy tôi đếm đến 3600 rồi dừng lại và đột ngột bỏ đi.

Tôi gọi với theo:

3600 giây trong một giờ, có mấy giây tôi thật sự sống? sống thật? thật đang sống?

Lẽ nào chỉ có khi đứng trước chiếc máy hâm nóng thức ăn đếm ngược số giây đã mất, và phút hấp hối, tôi mới nhớ ra thời gian đang chậm rãi nuốt lấy mình rồi thải ra những phút tôi không có mặt trên đời?

Bỏ mặc tôi đứng đó, nó lầm lũi bước đi không hề ngoái lại rồi biến mất giữa cơn mưa như thác lũ thình lình trút xuống nuốt lấy vạn vật và cả ánh sáng quanh tôi.

Tôi đứng bàng hoàng bên này cơn mưa, ngỡ ngàng khi thấy mình vẫn còn khô ráo như thể một bức tường vô hình đã được dựng lên ngăn cách tôi với nó và dòng lũ. Mặc cho giông tố cuồng nộ, tôi đứng lặng người trong bóng tối với những con số còn đang xếp hàng chờ gọi tên và những câu hỏi chưa được trả lời.

Làm thế nào để tôi hiểu được bài học về những con số và thứ tự của chúng?

 

2.

Tôi nhắm mắt, cố xua đi bóng tối ngập ngụa phủ vây quanh người khiến tôi ngạt thở. Rồi tôi vội vã lôi mớ ký ức rối rắm hỗn độn từ một ngăn kéo đã bị bỏ quên trong tâm thức, lục tìm dăm điều ít ỏi tôi còn giữ được về những con số.

Trong phút chốc, bóng tối loãng ra và tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy mình đang ở trong một chốn lung linh với những vạt màu kỳ lạ. Tôi bước đi như trong mơ qua khu vườn nơi cỏ cây hoa lá là những con số với nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau, rồi tôi bước lên bậc thềm của một ngôi nhà mang dáng dấp quen thuộc.
Dưới bầu trời nhoè nhoẹt những vạt màu ướt hoà lẫn vào nhau thành những mảng xám đục, tôi đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng qua khung kính cửa sổ loang loáng những giọt mưa. Trên chiếc bàn ở giữa phòng, tôi trông thấy có ai đó dáng như tôi nhỏ bé đang nằm ngủ quên giữa trang sách mở ngỏ.

1, 2, 3, 4, 5, 6...

Những con số lớn dần lên rồi nối nhau nhảy ra khỏi trang giấy. Chúng xúm lại tranh nhau cấu xé rồi nuốt lấy những mảnh tôi. Đến khi những mảnh vụn cuối cùng đã được vét sạch, chúng no nê nằm lăn lóc rồi thở ra những phân số, số thập phân, hỗn số... thật bừa bãi.

Tôi cố tập trung để nhìn cho rõ những con số kỳ dị ấy và bàng hoàng nhận ra: chúng là số lượng các mảng trí óc trước đây tôi đã phân chia không đều cho những việc khác nhau. Tôi ngỡ mình đã xoá đi nhầm lẫn đáng tiếc ấy bằng cách trút thêm chất xám và dồn cơ bắp vào các phần khiếm khuyết để làm cho chúng cân bằng với những phần kia.

Nhưng than ôi! Tôi không thể bù đắp thiếu sót của phần này bằng phần khác trên thân thể, phải chăng vì mỗi cơ quan nuốt thời gian và năng lượng với tốc độ khác nhau? Tôi cũng ngỡ ngàng nhận ra: tôi không bao giờ xoá được những con số đã được gắn liền với mỗi sự kiện, giống như số đăng ký trên giấy khai sinh đã vĩnh viễn đi cùng với tên tuổi và vận mệnh của tôi.

Và trong giấc mơ lạ lùng giữa cõi thực ấy, lần đầu tiên tôi được trông thấy cuốn sách của đời mình: mỗi trang đều được viết đầy kín những con số xếp ngay ngắn theo thứ tự.

Nhưng tôi vẫn chưa thật sự biết đếm, hoặc hiểu được những con số mang ý nghĩa gì. Vì thế tôi cần phải ôn lại ngay bài học quý giá mà nó đã cất công dạy tôi.

 

3.

Tôi bắt đầu đếm vừa lúc bức tường vô hình đột nhiên biến mất và cơn mưa như thác lũ đổ ập xuống người. Trong cõi tối tăm mù mịt và cơn mưa như nối liền đất với trời, tôi phải cố gắng lắm mới nhớ nổi thứ tự, nhưng quên mất ý nghĩa của những con số tôi vừa học được.

Tiếng của tôi nghe lạ hẳn đi trong làn mưa, hay chính mưa đang thì thầm những điều đã góp nhặt về tôi từ những lần tôi và mưa tan vào nhau:

1 cái đầu, làm sao có đủ chỗ để chứa hết những điều lo toan vụn vặt?

2 cánh tay, 2 cẳng chân, 2 con mắt, 2 lỗ tai, 2... vân vân..., nhiều công cụ đến thế mà vẫn để cho thời gian trôi tuột qua như thể thân mình trống rỗng...

Dừng lại thôi! Tôi không thể tiếp tục được nữa.

Tôi không thể học bằng những ví dụ về mình!

Nhưng làm cách nào để hiểu bất cứ điều gì khác khi còn chưa hiểu được chính bản thân mình?

Tôi bướng bỉnh phủ nhận sự thật hiển nhiên ấy. Rồi tôi bịt tai không muốn phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa và lấy hơi đọc liền một mạch:

3, 4, 5, 6, 7, 8, ... ..., 25, ... , 39, ... ... ..., 598, ...

Tôi không cần biết những con số mang ý nghĩa gì, và cũng không biết chắc là chúng đã có được sắp xếp theo đúng thứ tự hay không nữa.

 

4.

Nhưng có vài điều lạ lùng đã xảy ra mà tôi không thể ngờ được.

Có lúc tôi ngập ngừng ở những dãy số kề nhau.

Một mảng ký ức với những năm tháng, sự kiện chìm trong làn sương mờ; như đôi mắt nhạt nhoà sau làn khói.

Lúc khác tôi đọc vù qua cả chuỗi dài những con số một cách thông suốt như diễn viên trượt băng lướt trên mặt đá mới nguyên bóng loáng.

Hạnh phúc nào cuốn đi ngày tháng như làn gió mang theo hương hoa trong nắng sớm; như phút uống cạn trên môi nhau nguồn cô đơn, muộn phiền đã hứng đầy trên hành trình dài dằng dặt đi qua những nẻo đời.

Đôi lần tôi bật khóc rồi nín lặng cả đỗi lâu ở một con số. Vì đã vội vàng và không kịp chuẩn bị, nên khi con số tàn nhẫn đột ngột hiện ra, nỗi đau buốt giá khiến tôi nghẹn lời như bị mũi nhọn bất ngờ đâm vào ngực.

Có những nỗi đau khắc sâu như dấu sắt nung đỏ đóng lên da thịt của bầy thú; như vết đốn trên thân cây không vun tưới nào có thể lấp đầy.

Dăm ba lần tôi hững hờ bỏ qua cả nhúm để chóng đến được con số lộng lẫy tôi hằng chờ đợi. Có lúc tôi tha thiết lặp đi lặp lại một số khác với tất cả âu yếm và rung cảm trong từng tế bào. Và tôi đã rùng mình ghê sợ đến mức phải dừng hẳn lại ở một con số khủng khiếp, rồi cố lấy hết can đảm mới có thể đếm tiếp.

Lẽ nào chỉ vì ngẫu nhiên mà các con số vô tội ấy đã bị gắn liền vĩnh viễn với những thổn thức, đau đớn, đam mê của tôi?

 

*

 

Tôi ngập ngừng rồi dừng lại ở một số ngoài hàng triệu. Tôi ngẩn người trước điều lạ lùng ấy. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân tôi không tiếp tục đếm được nữa.

Bí mật nào đã được cất giấu trong con số kỳ lạ này?

Phải chăng đây là số bước chân tôi sẽ đi cho đến khi nằm xuống chốn yên nghỉ cuối cùng? Số lần tôi được hít thở trong sự hy sinh của những hạt bụi? Hay số nhịp gõ trên chiếc đồng hồ luôn thao thức trong ngực?

Tôi nhắm mắt, để hồn lắng xuống và tâm tưởng buông lơi. Tôi không còn bận tâm đuổi theo dòng suy nghĩ nữa. Chỉ còn một điều đọng lại.

Chỉ có tôi và mưa. Tôi đang đang tan ra trong mưa...

 

5.

Cơn mưa dịu dàng trút lên thân tôi những hạt mềm. Tôi im lặng lắng nghe những lời thì thầm kỳ lạ của mưa. Dường như mưa đang hát cho tôi nghe ca khúc đầu tiên, hoang sơ nhất của những giọt nước đi tìm cội nguồn của chúng. Ngôn ngữ của lời ca mưa lạ lẫm nhưng ngọt ngào, và tôi hiểu được đôi điều rời rạc về bài ca này:

Đi đi, đi đi, tìm trong ký ức những ngã rẽ dưới bàn chân chốn bước ra

Hôm nay, hôm qua, tuần trước hay năm trước vẫn tìm về nơi ấy

Dưới đám cỏ mục, trong lòng đất đen hay trong dư âm của những tàn lửa

Bóng dáng cội nguồn vẫn in đậm nguyên vẹn như vòng ôm của nước trên mặt đất

Trở lại dòng kênh cũ, cúi xuống bờ lạch con, đâu cũng có những sợi đại dương

Không phải sóng trong vốc nước mà những giọt đam mê quyện vào nhau nối tiếp đời này sang đời khác

Đừng nằm xuống, thôi chờ mong, hãy lướt đi như gió qua cồn cát

Ngược dòng về chốn mở ra như một lần đỉnh núi ôm trọn cả biển khơi...

...

Những giọt nước êm ái chảy từ đầu xuống tóc, mơn man trên mặt, dịu dàng phủ lên cổ, lên vai, và khắp thân thể tôi. Tôi có cảm tưởng như mình đang được phủ đầy bởi những chuỗi hạt nước trong suốt lóng lánh, và tâm hồn tôi cùng hoà điệu trong ca khúc kỳ diệu của nước.

 

6.

Khi cơn mưa ngớt dần và ánh sáng từ từ trở lại quanh tôi, tôi như thức tỉnh khỏi một giấc mơ lạ thường để ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn chưa hiểu được mục đích của bài học đếm. Dư âm ca khúc kỳ lạ của nước khiến tôi bâng khuâng, và những câu hỏi vừa mới thành hình về bài hát khiến tôi càng thêm bối rối. Nhưng dẫu tôi không hiểu được ý nghĩa chôn giấu trong bài học đếm và ca khúc của nước, tôi vẫn nhận ra rằng tôi đã đổi khác.

Tôi biết từ giây phút ấy tôi không còn nhìn mưa như những giọt nước vô tư chảy đi khắp nơi, mà là những phần tử của một đại thể nước bao trùm khắp thế giới. Mỗi giọt là hiện thân của mạch sống nước và chúng không ngừng tìm về nguồn cội. Các trạm nghỉ chân là nơi những giọt nước gặp nhau: sông, lạch, hồ, mương, các vũng lớn, nhỏ, và đại dương.

Phải chăng tôi cũng là một giọt trong một đại – thể – nước bao trùm khắp thế giới? Nếu vậy, tôi phải đi đâu? Tìm về đâu?

Tôi cần phải gặp nó! Tôi cần phải hỏi nó bao nhiêu điều vẫn còn khuất lấp sau bức màn bí ẩn.

 

7.

Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết phải đi tìm nó ở đâu, tôi có cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi. Tôi quay đầu nhìn sang và vui mừng khôn xiết khi thấy nó đã đứng bên cạnh. Nụ cười ấm áp nở trên môi nó, và tôi đọc thấy ánh nhìn thấu hiểu từ đôi mắt lấp lánh của nó.

Tôi mừng rỡ quay sang cầm lấy cả hai tay nó trong tay mình. Rồi vừa lay đôi tay nó, tôi vừa hỏi dồn những câu hỏi đang cháy bỏng trong lòng:

Tại sao tôi cần phải đếm? Số để làm gì? Số giúp ích gì cho tôi trong cuộc hành trình mà ngay cả mục đích và điểm đến tôi còn không biết?

Nó chỉ mỉm cười nhìn vào mắt tôi và chờ tôi dứt lời. Rồi nó kéo tay tôi chạy lên đỉnh đồi.

 

8.

Bình nguyên xanh ngát trải dài dưới chân chúng tôi. Từ trên cao nhìn xuống, triền đồi xanh thẫm như những bậc thang khổng lồ với những đường cong mềm mại nối liền từ đỉnh đồi xuống tới đồng cỏ. Dưới ánh nắng chiều tà chiếu nghiêng qua những cụm mây mỏng tang như lụa, tôi trông thấy có đoàn người vừa mới hiện ra từ sau ngã rẽ dưới chân đồi đang đi hàng một về hướng biển.

1, 2, 3, 4, 5, 6, .... ..., 51, 52, ...

Tôi chăm chú đếm rồi bất chợt dừng lại khi nhận ra mọi người đều cao bằng nhau, vóc dáng hệt nhau, ngay cả màu tóc cũng giống nhau. Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn khi nhìn kỹ lại và nhận ra họ giống hệt nhau từ mắt mũi, khuôn mặt, đến đường nét trên thân thể. Và lạ lùng làm sao! Có thể nào như vậy không? Họ đều giống hệt tôi, ngoại trừ cách phục sức mỗi người mỗi khác. Tôi kinh ngạc đến tột độ và hoàn toàn không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình. Và như thế, tôi đứng như bị chôn chân tại chỗ, mắt dán vào đoàn người kỳ lạ nhưng không thể hiểu được điều gì đang xảy ra quanh mình.

Phải mất một lúc sau tôi mới như sực tỉnh ra khỏi giấc mộng lạ thường ngay giữa hiện thực. Rồi tôi vội vã quay sang cầm tay nó trong tay tôi, hối hả lay nó lần nữa với những câu hỏi chưa kịp hoàn thành:

Tại sao...? Làm thế nào...?

Nó vẫn nhìn tôi mỉm cười, rồi nó kéo tay tôi, chỉ về hướng đoàn người.

Tôi nhìn xuống lần nữa và hết sức kinh ngạc khi trông thấy người cuối cùng vừa xuất hiện đàng sau ngã rẽ dưới chân đồi. Người ấy chính là tôi, với mái tóc, trang phục và ngay cả đôi giày tôi hiện đang mang dưới chân mình. Tôi đấy! Chính tôi đang thong thả bước đi trong đoàn người về hướng biển.

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thêm nó điều gì thì từ đàng sau ngã rẽ, một người khác lại xuất hiện. Cũng vẫn là tôi, nhưng trong trang phục khác, kiểu tóc khác. Rồi lần lượt, những tôi khác bước ra từ sau triền đồi, với những đôi giày màu sắc khác nhau, những kiểu áo quần của các thời đại, dân tộc khác nhau.

Phép mầu kỳ diệu nào đã hé mở cánh cửa cho tôi nhìn thấy một phần thế giới lạ thường của những con số?

 

9.

Tôi không nhớ mình đã đếm đến số mấy, và không biết có bao nhiêu người đã đi qua từ khi tôi dừng lại. Nhưng không hề gì, tôi đã hiểu ra bài học quý báu mà tôi đã được học ngày hôm ấy. Tôi không cần phải phải băn khoăn với những con số và thứ tự của chúng nữa: tôi biết dòng người sẽ nối tiếp nhau dài ra thêm mãi. Và không cần quay sang, tôi vẫn cảm nhận được nó đang nhìn tôi mỉm cười. Bàn tay ấm áp của nó siết chặt lấy tay tôi, và trong một thoáng, tôi có cảm tưởng như mình hiện đang đi dưới kia, chỉ có ý tưởng của tôi là đang đứng cạnh nó trên đỉnh đồi này.

 

10.

Và như thế, chúng tôi đứng bên nhau trên đỉnh đồi trông theo đoàn người đang đi xa dần.

Hoàng hôn buông xuống rồi trăng lên, ánh sáng bàng bạc phủ xuống bốn bề như tấm màn huyền diệu làm thay đổi khuôn mặt của vạn vật. Tôi quay sang tìm nó nhưng nó đã lặng lẽ ra đi tự bao giờ.

Sương đêm nhẹ nhàng phủ lên những chiếc lá khiến chúng lấp lánh như những mảnh bạc. Dưới chân tôi, đoàn người đã biến thành một dòng sông mềm mại uốn khúc chảy xuôi về biển.

 

Adelaide và Sydney, 12/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021