thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lạc lối

 

1.

 

Tôi mở cửa, đẩy cổng bước ra đường.

Chiều đang xuống, cái rét mướt của mùa Đông như tăng lên gấp bội với làn mây đen phủ kín bầu trời.

Tôi đứng nhìn quanh ngại ngần với tâm trạng giống như một lần, hồi tôi còn bé, tôi đứng nhìn lên tấm chăn thẫm màu nặng trĩu vắt ngang dây phơi đồ, lòng lo âu cơn mưa sẽ đến và suốt đêm sẽ không có chăn đắp.

Tôi phải đi đến cuối đường. Tôi không có lựa chọn nào hết.

Tôi đi.

 

2.

 

Trời trở gió.

Những cơn gió thốc vào người, giật khăn choàng cổ, cướp mất chiếc mũ len và thổi tung đầu tóc tôi bù rối.

Gió cuốn lá khô, cỏ rác và bụi bặm từ muôn lối phủ lên đầu, lên người tôi, hắt vào mặt tôi.

Tôi đưa tay che mắt. Tôi muốn đứng lại.

Chân tôi vẫn tiếp tục đi.

Có tiếng sấm rền từ đàng xa.

Sấm rền ngay trên đầu.

Tôi hé mắt vừa lúc một ánh chớp sáng loè nhức nhối bổ xuống.

Tôi nghe có tiếng cây đổ.

Con đường tối lại, lối đi biến mất.

 

3.

 

Trời mưa.

Mưa sầm sập như đội quân hùng mạnh đang ào ạt bủa vây lấy tôi.

Mưa như muôn nghìn làn roi quất tới tấp vào thân thể tôi; mặt mũi, tay chân tôi rát buốt.

Tôi đưa hai tay lên che lên đầu, huơ tay ra trước mặt cố gắng chống đỡ.

Mưa vẫn tàn nhẫn trút xuống.

 

*

 

Tôi đi như kẻ mù loà trong cơn giông bão.

Hai tay tôi đưa ra phía trước lần mò tìm lối đi.

Chân tôi vấp phải một thanh ngang, tay tôi rờ thấy một tấm chắn.

Sờ soạng. Rờ rẫm. Hoang mang. Cuống quýt.

“Tôi phải đi đến cuối đường!”

“Tôi phải đi đến cuối đường!!”

 

Chiều xuống nhanh. Mưa mù mịt.

Phải mất một đỗi khá lâu tôi mới nhận ra đó là một rào chắn.

“Phải vượt qua! Phải vượt qua!”

“Đừng sợ ngã, ráng trèo qua!”

 

Tôi lập cập bám vào thanh ngang thanh dọc. Trèo lên, trượt xuống.

Mưa tới tấp, không thấy đâu là đâu. Không biết bao giờ mới tới đỉnh rào.

Tay chân tôi tê cóng vì lạnh. Răng tôi va vào nhau lập cập.

Lạnh và sợ ngã.

Lạnh quá. Sợ quá.

“Đừng buông tay, đừng sợ ngã!”

“Tôi không thể!”

“Được mà, được mà! Ráng tí nữa thôi!”

“Bao xa?”

“Không biết!”

“Chao ôi!!”

 

*

 

Mưa vẫn trút xuống ào ạt. Một ánh chớp sáng rực cắt ngang bầu trời. Đỉnh rào hiện ra chót vót trên cao với những cuộn dây kẽm gai chằng chịt.

“Xuống thôi!”

“Không!”

“Không sợ ngã ư? Cao đến thế, chẳng phải là kẻ sợ chiều cao à?”

“Ừ, nhưng không thể.”

“Tại sao?”

“Vì sợ ngã trên đường trèo xuống.”

“Hử? Thế không đỡ hơn là ngã từ trên đỉnh sao?”

“Không biết được, chưa nghĩ xa đến thế! Mà dù thế nào cũng phải đi đến cuối đường.”

“Ừ nhỉ.”

 

*

 

Tiếng mưa bão gầm thét quanh tôi. Thỉnh thoảng có tiếng kẽo kẹt của rào chắn oằn mình dưới sức nặng của tôi và cơn mưa bão kéo giật. Có tiếng rên khe khẽ của tôi nhưng nghe sao lạ lẫm như của ai khác.

Tôi nhích lên từng tí một.

Đến sát đỉnh hàng rào, tôi dừng lại.

“Dây kẽm gai — nhiều cuộn dây kẽm gai. Làm sao bây giờ?”

“Không biết!”

“Không xuống được.”

“Không lên được!”

“Có trèo qua được không?”

“Không biết!”

“Tôi sợ.”

“Đừng nhìn xuống, đừng nhìn lên.”

“Vậy nhìn đâu?”

“Nhìn vào hai tay. Trèo qua thôi!”

Tôi cắn môi, chực khóc. Hình như tôi khóc. Tôi không biết. Nước mưa hay nước mắt. Có lẽ cả nước mưa và nước mắt ướt đẫm mặt tôi. Âm ấm và lành lạnh.

“Phải trèo qua thôi!”

“…” (hít vào) “…” (thở ra)

“Phải đi đến cuối đường, nhớ không?”

“…” (hít vào) “Nhớ” “…” (thở ra)

 

*

 

Tôi cố giữ thăng bằng trên cao. Bám chặt vào bức rào bằng tay trái.

Tay phải lập cập tháo khăn choàng cổ rồi quấn nhiều lớp quanh bàn tay.

Bàn tay quấn khăn sờ soạng nắm lấy lớp kẽm gai đầu tiên.

“Tiếp tục đi.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Sợ.”

“Ừ, sợ thật, nhưng vẫn còn đỡ hơn ngã.”

“Làm ơn đừng nhắc đến chuyện ngã.”

“Ừ, tôi hứa.”

 

*

 

Bám chặt bằng tay phải. Lóng cóng quấn đầu còn lại của chiếc khăn choàng vào tay trái.

Cả hai bàn tay đều đã được bao bọc.

Hai tay lại bị vướng nhùng nhằng vào nhau ở hai đầu của chiếc khăn choàng. Khó chịu quá! Vướng víu quá!

“…” (hít sâu – nín thở)

“Trèo đi.”

“…” (nhìn đi chỗ khác)

“?” (nhíu mày rồi lắc đầu)

Cắn chặt môi, tôi nhích dần qua từng lớp kẽm gai.

“Không nhìn xuống, không nhìn lên, nhìn vào hai tay.” Mệnh lệnh ấy được liên tục lập đi lập lại trong đầu.

Tôi bị trầy xước trên cánh tay, trên đùi, trên bụng. Nhiều vết trầy xước ở những nơi khác trên người. Chỉ có thấy đau nhưng không còn phân biệt được cảm giác là từ phần nào trên thân thể của mình nữa. Cũng không biết những chỗ đau là vì lý do gì. Lạnh hay kẽm gai đều cắt vào da thịt đau buốt.

Tôi vật lộn với những lớp kẽm gai và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ ngã từ trên cao xuống.

Nhích dần qua những vòng dây gai.

Tôi lơ lửng chót vót tận trên đỉnh rào đã bao lâu tôi không thể biết được.

Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua hết những cuộn kẽm gai.

 

*

 

Tay chân tôi lẩy bẩy rã rời. Mồ hôi vã ra trên trán, khắp thân thể.

Áo quần ướt sũng bết vào người. Mồ hôi bên trong và nước mưa bên ngoài.

Hơi ấm theo mồ hôi thoát ra ngoài. Cái lạnh theo lỗ chân lông đang mở xâm nhập vào trong. Lạnh ngấm sâu đến tận xương tủy.

Tôi sắp bị đông cứng.

Tôi bám chặt bằng hai tay và cả thân thể vào những thanh ngang thanh dọc chót vót ở trên cao, phía bên kia hàng rào.

Tôi run lên bần bật. Hai hàm răng va vào nhau.

Lập cập lập cập. Dừng. Lập cập lập cập. Dừng. Lập cập

“Thôi đi, bình tĩnh lại nào”

Lập cập

“…” (gật)

“Trèo xuống thôi, nhưng đừng nhìn xuống”

“…” (gật)

“………………..” (im lặng bất động một đỗi lâu)

“Sao lại không trèo xuống? Còn dở chứng gì nữa đây?”

“…” (mắt nhìn van lơn rồi nhìn xuống đôi tay đang bị buộc nhùng nhằng vào nhau, hình như đang tìm cách mở ra)

“Nhanh lên!”

“…” (gật)

 

4.

 

Trời đã nhập nhoạng tối.

Mưa đã tạnh từ lúc nào, tôi cũng không rõ.

Xuống đến mặt đường, tôi khuỵu chân, ngồi phệt tại chỗ. Thở không đều. Hình như hơi bị choáng.

“Nhanh lên! Còn phải đi đến cuối đường trước khi tối hẳn.”

“…” (gật)

“… ……” (nghĩ thầm: “Tôi muốn nằm ngay tại đây ngủ một giấc”)

“Đi thôi!”

 

*

 

Không phải tôi điều khiển. Chắc là sức hút của chốn cuối đường đã kéo tôi dậy và đẩy chân tôi bước.

Con đường ngoằn ngoèo, lạ hoắc, thoắt ẩn, thoắt hiện trong bóng tối mờ mờ như trong cõi ma.

Hình như có những thân cây đại thụ phía trước.

Không, hình như là những chòi hoang.

Không có gì cả. Chỉ có khoảng không vắng lặng.

Tôi tiếp tục bước.

 

5.

 

Tôi va phải vật gì đó nằm chắn ngang đường.

Sờ soạng. Một thân cây ngã.

Tôi dụi mắt, nhìn kỹ, nhìn quanh.

“Sao lại thế này? Đây là con đường đã đi ngày hôm qua!”

“Phải không?”

“… ……” (hoang mang nhìn quanh, gật, rồi từ từ lắc đầu)

Quang cảnh xung quanh tôi hoàn toàn khác lạ. Thân cây ngã ngày hôm qua nằm bên bờ sông. Có những tảng đá xung quanh, hình như còn có...

“Đi thôi, nhanh lên!”

Tôi lập cập tìm cách xê dịch thân cây. Nó nặng quá, không nhích được một ly.

Tàn cây um tùm chìm lẫn trong bóng tối đã sẫm màu thêm.

Cuối cùng tôi lại phải trèo qua thân cây. Mấy lần bị nhánh cây cào xước và suýt bị vùi trong đám lá. Vượt qua được bên kia, tôi cắm đầu chạy.

TÔI PHẢI ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG TRƯỚC LÚC TRỜI TỐI

 

6.

 

Tôi chạy qua đồng cỏ, chạy qua đồi thông.

Chạy qua bờ sông, chạy qua cồn cát.

Chạy hết những khu rừng đã từng đi qua trong quá khứ.

Có lúc chạy dưới những ngọn đèn đường, lúc lại chạy dưới ánh trăng.

Tôi băng qua những con đường tôi đã từng đi trước đây.

Tôi vấp ngã ở những đoạn quanh, ngõ rẽ và chướng ngại vật có lần tôi đã vướng phải.

Tôi may mắn nhận ra và tránh né được những vật cản di động. Giác quan tôi bén nhạy hẳn ra, tay chân tôi linh hoạt hẳn lên.

Càng chạy, tôi càng thấy mình nhẹ hơn. Tôi nhìn xuống thân mình: áo quần, giày dép, khăn choàng và hầu hết những thứ tôi mang trên người đã rơi đi đâu mất. Tôi vẫn tiếp tục chạy.

Thân thể tôi ấm áp lạ thường. Đầu tôi bừng bừng như được hun đốt bởi chất men.

Tôi há miệng, hít sâu bằng cả mũi và miệng làn khí đêm trong lành tươi mát.

Cơn mưa đã cuốn sạch bụi bặm. Không gian trong vắt như một khối pha lê khổng lồ.

Bóng đêm trùm xuống.

Tôi chạy — không âm thanh — như đang bơi đứng trong làn nước đen thẫm trong vắt của biển đêm.

 

7.

 

Có ánh đèn le lói đàng trước.

Tim tôi nhảy nhót vì vui sướng trong lồng ngực.

TÔI ĐÃ ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG !!!

 

Ngôi nhà hiện ra mờ mờ sau hàng cây.

Mở vội chiếc cổng quen thuộc, tôi thấy hồi hộp và nôn nóng đến nghẹt thở.

Ánh đèn từ trong nhà ấm áp toả lan qua những ô cửa sổ.

Tôi lao lên thềm, hối hả gõ cửa.

 

Cửa mở và một người bước ra thềm. Tôi nhận ra vóc dáng quen nhưng khuôn mặt người ấy bị chìm khuất trong màn đêm.

Chủ nhà đưa đôi tay ấm áp ra đón tôi và ân cần kéo tôi vào trong nhà.

Tôi nhìn vào khuôn mặt người chủ nhà vừa lọt vào vùng sáng của căn phòng: khuôn mặt của tôi đang thân ái, niềm nở mỉm cười với tôi.

Tôi ôm tôi vào lòng. Tôi đã về nhà.

Từ ngày mai, tôi không còn phải đi một mình.

 

Sydney – Adelaide, 14–16/7/2007.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021