|
Buổi sáng
|
|
Ồ
Buổi sớm không ăn thịt tôi
Bằng chiếc răng bẩn thỉu của nó
Bằng rác rến và mùi thối bốc lên
Từ những con kênh xả vào sự sống
[như dòng Văn Thánh cạnh nhà tôi]
Tôi không nói buổi sáng ăn tôi
Chỉ có điều nó xâm ám từ từ
Như hơi độc
Tiếng chim cũng khác
Rên rỉ, căm tức
Tiếng kêu của oán hờn chán ghét
Tiếng chim của mù loà vô tư
Dưới chân có sợi cước
Như con diều
Đừng nói buổi sáng là bình minh
Buổi sáng tăm tối
Buổi sáng tội lỗi
Buổi sáng ngục tù
Tiếng trống canh chừng sự thức giấc.
Không có tiếng gà kêu
Chỉ tiếng người chạy
Trốn thời gian đau nhức
Trốn sự sống gặp ghềnh
Trơn tru như hàng ngày được đổ nhớt
Tôi vẫn ngồi một mình nơi ngã tư Hàng Xanh
Mỗi tối
Để tìm lại một đôi mắt
Lâu lâu kéo buốt linh hồn tôi
Đôi mắt đâm xuyên qua nghĩa địa
Với cái oán nhìn
Của một thần chết
Của một lời nguyền
Đôi mắt mở căm, nứt to, lồi to rồi kéo lê theo màn nhầy dòng người biến mất.
Và sau những buổi tối ấy
Tôi biết ngày mai
Bình minh vẫn sẽ không đến
Dù đôi mắt ấy có là điềm báo đe doạ tôi hay không.
(14/04/2010)
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|