|
Bài thơ không còn mới
|
|
Tiếng quả khô quăng mình lên mái tôn
Tôi quăng mình vào suy nghĩ
Ngoài đường xe đêm lao đi như một tiếng rên tiếng thở dài cho những sự dở dang bong xác khô
trên mặt cuộc đời
Tôi thấy mình đầu óc mình lang thang phố khuya một chàng nghệ sĩ
lù rù tấm áo dạ
lụp xụp mũ trong mưa
trong tình yêu vô vọng
Lần nào chỉ còn lại mình cùng tâm tư của mình tôi cũng lột xác thành như thế
Trời bắt đầu...rơi mưa rơi mưa...tiếng gõ phím máy tính
Vừa tắm hơi trong những tứ thơ cái nồi đầu tôi giờ nguội ngắt
Rồi sẽ có những chiều tôi ngồi nguội ngắt bên mâm cơm nguội ngắt chờ người thương chỉ có cái nguội ngắt dành cho mình trở về
và mãi mãi
sẽ không về...
Sao lọ hoa trên lò sưởi vẫn cứ xanh một thái độ xanh ơ hờ túa ra mầm héo gục
Ai rồi sẽ nâng cằm bông hoa rũ cánh và hôn lên làn môi rớt mềm
Những trái tim đàn ông hãy thôi mân mê điệp khúc hoa và người đẹp....!
Chìm vào thôi.... bồng bềnh 17...
...17 tuổi tôi mới nhận ra : nếu ta cứ thức thì đêm vẫn cứ qua...
Đêm
không chờ giấc ngủ như giấc ngủ chờ đêm
không nguyên tắc kết thúc bằng giấc ngủ
không ôm lấy giấc ngủ để sinh ra những cơn mơ...
phải tròn phận sự vũ trụ đóng dấu : Đưa đón Ngày...
...
Ôi đêm tan lạnh như người tình tan lạnh đã bỏ tôi lại giữa mênh mang này...
6/8/04
|