|
Bởi vì em muốn tôi viết thơ tình [2]
|
|
Ngôn ngữ Khi ngôn ngữ giữ chúng ta đến
Nó móc chúng ta lên, treo chúng ta và làm chúng ta cố giãy giụa để có thể
Thoát khỏi cái chết
Khi chúng ta nhìn nhau qua hàng ngàn năm ánh sáng của hàng triệu cuộc sống
Vòng quanh như những bánh xe
Khi chúng ta đã có
Một nửa của những gì đã mất và một nửa của những gì chúng ta sắp mất
Chúng ta biết sự mất mát làm chúng ta có thể cười
Như những nụ hôn đầy máu trong miệng
Bởi sự chết chóc dính lên người chúng ta như một tiếng ho khan
Và ngôn ngữ cũng đểu cáng như một kẻ đầy sự hãm hiếp
Những gì sâu thẳm nhất
Bởi một bước nữa chúng ta đến nơi và tắt thở
Một bước nữa chúng ta được thả xuống
Nhưng không
Khi em đến Khi em bước đến
Tôi đã ho, đã ngừng thở, đã cố khóc nhưng những gì có thể
Chỉ là khoét sâu mắt tôi vào bóng tối và làm tôi phát nên những âm thanh không lời
Khi em bước đến, những chữ cái rớt xuống chân tôi và không dừng trên mặt đất
Nó rớt xuống sâu nữa nơi tôi chưa từng đến
Bước chân tôi đặt một nửa ở hư vô và một nửa
Ở những gì không nói
Nhưng đã cố thoát
Như một mũi tên đâm vào những con chim
Của sự tuyệt vọng
Giữa màn đêm tôi thấy mình biến mất
Và đến bên em
Bên sự trần truồng
Trên những ngón tay và những móng tay, cổ và những hồi âm
Trong thanh quản
Khi em đến bên tôi, em vụt lên góc sáng của một cánh hoa và làm nó chạm đến khí trời
Của những mặt băng đang dần tan biến
Khi nó đọng lên thịt của da tiếng nói của những hơi ấm nơi mạch máu rung chuyển
Một sự thần kì của nguyên hạnh
Khi nó thoát lên từ tên em, tôi biết mình biến mất
Trở thành bất kì điều gì
Khi nghĩ về em, khi nó thuộc về em
Khi nó dâng em lên và thượng đế trở lại bên tôi
Qua vực thẳm, trong một khối hiền hoà
Rồi bỏ rơi tôi mãi mãi nơi sự xa hoa đó
Chỉ có máu và em, chỉ có trứng và em, chỉ có nước và em...
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|