|
Ác mộng
|
|
Thuở đó, tắm nắng ban mai
Em mượt mà phơi từng ngọn lông măng
Giấc ngủ luồn sâu quấn quít
Đưa tôi vào thế giới kỳ diệu khác
Trước kia, tôi bay cao
Lượn lờ khắp thành phố sương mờ
Mùa nước nổi cá linh tràn đồng
Bức tranh quê dát đầy trăng bàng bạc
Lúc ấy, chiến tranh chỉ là trò đùa
Của đám trẻ hàng xóm đánh trận giả
Bài hát thiên đàng - địa ngục vang lên
Từ đống tro tàn đứa con thời đại lớn lên
Giờ, đêm đêm phập phồng thở gấp
Với tiếng dương cầm tấu mãi khúc cầu hồn
Biển đảo dật dờ hàng hàng mộ gió
Lênh đênh những chiếc tàu ma trôi dạt
Ảo/thực mịt mờ
Rơi nhẹ nhàng tôi mắc cạn bãi lầy đời sống
Ác mộng có gương mặt ám ảnh
Mê hoặc điên cuồng
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|