thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái tai của người tình

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

VIÊN QUỲNH QUỲNH

(1950~)

 

Viên Quỳnh Quỳnh [袁瓊瓊 / Yuan Ch’iung Ch’iung / Yuan Qiongqiong] sinh tại Đài Loan năm 1950. Bà viết truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, kịch bản điện ảnh, kịch bản truyền hình, và tiểu thuyết.
 
Về lối viết truyện của Viên Quỳnh Quỳnh, Howard Goldblatt nhận định rằng hầu hết những tác phẩm gần đây của Viên Quỳnh Quỳnh, dù ngắn hay dài, thường đề cập đến những người trẻ tuổi và diễn tả những chuyển biến nội tâm hơn là những kinh nghiệm về đời sống ngoại giới. Ông viết:
 
"Trong khi nhiều truyện rất ngắn ở Đài Loan được viết theo truyền thống O. Henry, với những đoạn kết bất ngờ gây ngạc nhiên và được khép lại một cách tròn trịa, thì tác phẩm của Viên Quỳnh Quỳnh lại có khuynh hướng (thường thì biểu lộ rõ bằng từ ngữ) chấm dứt bằng một dấu hỏi, một nghi vấn đầy ám ảnh, không được giải đáp, hay một tình thế lưỡng lự. Một số truyện thì lại có vẻ hơi kỳ dị, một số truyện khác thì khêu gợi dục tính một cách bất ngờ (và kìn đáo); truyện “Cái tai của một người tình” mang những nét của cả hai phẩm tính này.”[1]

 

_________

 

CÁI TAI CỦA NGƯỜI TÌNH

 

Chàng phát hiện rằng nàng có mang theo một cái que ngoáy tai trong ví. Nàng nói với chàng rằng cặp tai của nàng đôi khi ngứa ngáy, và nàng mang theo cái que ấy để ngoáy tai bất kỳ lúc nào nàng thích.

Chàng nhờ nàng ngoáy giùm cặp tai của chàng. Đôi khi chúng cũng ngứa ngáy.

Lúc đó là thời gian hai người đang quan hệ nồng nàn với nhau, và họ đã cùng làm nhiều thứ cho nhau rồi.

Đúng ra, trước nay nàng chỉ dùng cái que ngoáy tai ấy cho chính mình, chưa từng dùng cho bất kỳ một ai. Nàng luôn luôn cảm thấy rằng ngoáy tai cho một người nào đó là cao điểm của sự thân mật — dĩ nhiên trừ khi đó là công việc chuyên nghiệp. Mẹ của nàng là người duy nhất đã từng ngoáy tai cho nàng. Dường như nàng cho rằng nếu một mối quan hệ mà thiếu đam mê hay tin tưởng, thì ít có cơ hội để người này ngoáy tai người kia.

Nàng cười khúc khích với vẻ ngượng ngùng. “Ngay bây giờ hả?” nàng hỏi.

Lần này họ đã đồng ý gặp nhau ở một nơi khác, thoáng đãng, sáng sủa, có nhiều người chung quanh. Một nơi công cộng. Nàng đã khăng khăng đòi như thế. Nàng đã nói với chàng rằng nàng không muốn gặp nhau ở nhà chàng hay nhà nàng. Thời điểm ấy mối quan hệ của họ có quá nhiều đam mê đến nỗi bất kỳ lúc nào được một chút không gian riêng tư thì họ lập tức ngã vào vòng tay nhau. Điều đó khiến họ chẳng còn thì giờ để làm bất cứ việc gì khác.

Chàng mỉm cười đáp lại. Nắm chặt bàn tay nàng, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nhỏ với một chút ẩn ý: “Vâng, ngay bây giờ.” Chàng nói với âm điệu giống y như lúc chàng muốn làm điều ấy. Chàng thường nói: “Anh muốn đưa nó vào.”

Nàng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Hai người đàn bà ở bàn bên cạnh lúc ấy đang nói về một người đàn ông. Hai cái bàn cách nhau không hơn ba bước chân, vì thế từng lời nói của hai người đàn bà nghe rõ như chuông kêu.

Chàng đang ngồi đối diện nàng, nhưng may mắn là cái bàn nhỏ xíu. Nàng bảo chàng ngả đầu lên bàn, xoay phía bên phải lên. Cái đầu to tướng của chàng chiếm gần nửa mặt bàn. Vì nó nằm ngay trước mặt nàng, nên nàng có thể làm công việc ngoáy tai dễ dàng. Nàng có thể nhìn thẳng xuống ống tai của chàng. Chàng có cặp tai đầy đặn và vành tai mở rộng vào ống tai. Lạ nhỉ, nàng đã biết hết mọi chuyện của người yêu, đã nhìn thấy những bộ phận riêng tư nhất của chàng, vậy mà, thật đáng ngạc nhiên, nàng lại chưa hề để ý đến cặp tai của chàng. Vì họ đang ở trong phía mờ của ánh đèn, nên nàng không thể thấy rõ hết mọi thứ lúc nàng ngoáy tai cho chàng. Nàng hỏi chàng có thấy đau không. “Không,” chàng nói.

Khi nàng đã làm sạch lỗ tai bên phải của chàng, chàng xoay đầu sang phía kia. Cả hai người đều không nói lời nào trong khi nàng ngoáy tai cho chàng, nên họ có thể nghe rõ từng chữ từ bàn bên cạnh. Một bà nói với bà kia: “Làm sao mà chuyện đó xảy ra được nhỉ? Với tình cảm tròn đầy như thế, tôi chẳng thể nào hiểu nổi.” Họ đang bàn bạc về một mối quan hệ đã biến thành chua chát mà chẳng có lý do gì xác đáng. Nàng tập trung quá mức trong lúc ngoáy lỗ tai trái của chàng nên mắt nàng bắt đầu mờ đi; và đúng lúc ấy thì nàng vấp tay. “Ui!” chàng rên khẽ, như thể chính cái đau ấy là một sự biểu lộ của tình yêu. “Ôi, anh,” nàng vội vàng xin lỗi. “Em vấp tay.” Vài giọt máu ứa ra từ vách tai bên trong. Nàng không dám nói cho chàng biết. “Em không ngoáy tai thêm nữa đâu,” nàng chỉ nói thế.

Chàng ngồi dậy và đưa ngón tay út vào dò dẫm trong lỗ tai. Đôi mắt chàng lim dim trong lúc chàng thưởng thức cái cảm giác ấy. Rồi chàng vừa nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ bí nhất, vừa nói: “Cũng giống như lúc đưa nó vào, chứ nhỉ?”

Sau đó không lâu thì họ đoạn tuyệt với nhau.

Cuộc đoạn tuyệt của họ xảy ra với một màn cãi cọ rất gay gắt. Phải mất một thời gian dài, rất dài, để nàng quên đi những cảm giác chán ghét về chàng và thương hại cho chính mình. Khi nghe tin chàng lấy vợ, phản ứng duy nhất của nàng là sự dửng dưng — không một chút cảm xúc. Chàng đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa đối với cuộc sống của nàng.

Nàng nghĩ: từ nay về sau vợ của hắn có thể ngoáy tai cho hắn.

Chẳng hiểu sao, cái ý nghĩ này lại làm nàng buồn bã — nàng đột nhiên cảm thấy rất buồn, buồn ghê gớm.

 

 

---------
Dịch từ bản Anh ngữ của Howard Goldblatt, trong Robert Shapard & James Thomas (eds.), Sudden Fiction International — Sixty Short-Short Stories (New York: W.W. Norton & Company, 1989).

 

_________________________

[1]Xem Robert Shapard & James Thomas (eds.), Sudden Fiction International — Sixty Short-Short Stories (New York: W.W. Norton & Company, 1989), 337.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021