thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những đứa con lạc loài

 

"Cha em sắp đến.”

Lũ chúng tôi giật mình khi nghe thằng thứ hai báo tin, ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao mày biết?”

"Em mơ thấy cha đến, từ biển.”

"Ông ấy đến đón mày à?”

"Ông ấy sẽ ở lại, cùng những đứa con khác.”

"Mẹ có đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Cũng như mẹ đã từng có đủ sữa cho chúng ta.”

"Mày là một thằng ngây thơ, như mẹ.”

"Ngăn mẹ đừng để cha của anh thứ hai ở lại.”

"Mẹ đi rồi.”

"Mẹ đi đâu vào giờ này?”

"Thằng ngu, đêm nào mẹ cũng đi.”

Ðó là mẩu đối thoại vụn vặt giữa lũ chúng tôi, những đứa trẻ cùng mẹ, nhưng chưa bao giờ biết mặt cha mình. Tôi không đếm chính xác được lũ chúng tôi có bao nhiêu đứa, vì mẹ thường mang về thêm một đứa lạ và bảo nó là đứa em mới của tôi. Những đứa trẻ lạ có mùi lạ, và ngày càng khác tôi.

"Chị là người sung sướng nhất vì biết cha mình.”

"Ông ấy chết trước khi tao được đẻ ra.”

"Nhưng chị biết ông ấy là người vĩ đại và có một nấm mộ.”

"Mày có thích một người cha được tuyên dương ở dưới mộ không?”

"Em không biết.”

"Có khi cha nó đang làm cửu vạn ở bên kia đại dương.”

"Ha ha ha ...” Lũ chúng tôi cùng cười.

"Vậy anh có biết cha anh là ai không?”

...

"Ở đây có ai biết về cha mình thì giơ tay lên.”

...

"Chị có biết cha chúng em là ai không?”

"Tao chỉ biết mẹ đi đêm, nhiều đêm, và mang về lũ chúng mày. Tao chỉ có thể kể cho chúng mày nghe về chúng mày thôi.”

"Vậy chị kể đi, lần lượt nhé.”

 

Thằng thứ hai

"Chắc mẹ thất vọng về tao lắm, sau khi sinh tao ra, mẹ đã cố gắng nuôi tao bằng sữa của mẹ, nhiều sữa, những giọt sữa thơm và trắng. Thế nhưng tao vẫn còi cọc, tao khóc rấm rức cả ngày, và nhà vẫn nghèo. Rồi tao bị cai sữa, và mẹ bắt đầu đi.”

"Cũng vào ban đêm thế này à?”

"Ừ.”

"Rồi cũng vào ban đêm, mẹ mang thức ăn về: su hào, cải bắp và rau quả tươi. Tao ngồi ở góc nhà, gặm su hào, cải bắp, nhưng chúng chát lắm, không ngọt và thơm như sữa mẹ.”

"Đúng, sữa mẹ ngọt, và thơm.”

"Khi su hào được chất thành đống, thì thằng thứ hai ra đời. Cái đầu nó nhăn nhúm như củ su hào lăn lóc dưới nền đất. Mẹ vội vã đi ngay sau đêm đó. Nó khát sữa, ré lên, tao lấy su hào vặn ra thành nước, những giọt trắng, giả làm sữa, nhỏ vào cái miệng như chim non của nó. Tao biết nước su hào không ngọt và thơm như sữa, nhưng có thể giúp nó sống sót. Đống su hào vẫn tươi từ khi mẹ mang về. Nó uống thứ nước ấy để lớn.”

"Chị nói dối, em biết mùi sữa.”

"Đó là khi su hào đã hết, tao phải cho mày uống nước củ cải.”

"Vậy đến khi nào thì chị nhìn thấy em?”

"Khi thằng thứ hai đã uống hết nước củ cải.”

 

Thằng thứ ba

"Lần này có lẽ mẹ đi xa hơn, vì mẹ ít khi về. Mẹ chỉ về khi sinh ra mày, mẹ bế mày trên tay, tươi cười. Mẹ còn cho tao đồ chơi, những con búp-bê mắt to như mắt cú mèo.”

"Con không thể nuôi thêm nó, đã hết su hào và củ cải.”

"Nó không ăn được thứ ấy đâu, nó sẽ được nuôi bằng sữa, ngọt và thơm.”

"Thằng thứ hai khóc, nhảy bổ vào cào cấu mẹ, giựt mày ra khỏi tay mẹ. Nó vồ lấy một bên vú mút.”

"Mẹ trắng, và đẹp.”

"Thằng thứ ba cũng trắng, như sữa. Tóc óng như tơ.”

"Lúc ấy tao lại nghĩ có khi tao và thằng thứ hai cùng một cha, vì chúng tao giống nhau, đen và xấu.”

"Nếu em đẹp thế, sao mẹ còn đi?”

"Vì nhà vẫn nghèo.”

 

"Còn chúng em, chúng em được sinh ra thế nào?”

Cả lũ nhao nhao lên, một lũ có những mái tóc khác nhau, những đôi mắt khác nhau. Nhìn lại một lượt chúng, tôi chỉ thấy thằng thứ hai giống tôi nhất, tóc đen, da bủng vàng.

"Tao không biết, vì khi thấy mẹ chăm sóc thằng thứ ba, đêm nào tao cũng ra mộ cha mình ngồi khóc.”

"Ông ấy nói gì với chị?”

"Chẳng nói gì. Tao nằm bên mộ ông, gặm cỏ quanh mộ ông, nghe ông hát.”

"Hát thế nào?”

"Hãy đi tìm những vì sao, những vì sao trắng, trắng như xương cha...”

"Không đúng. Những vì sao lấp lánh phải có màu vàng.”

"Ông cũng đã tin như vậy, và chết trên đường đi tìm những ngôi sao ấy.”

"Vậy thì chúng ta hãy đi tìm sao trắng. Chúng ta sẽ hái thật nhiều những ngôi sao trắng về cho mẹ.”

"Nếu nhà ta có thật nhiều sao trắng thay vì su hào, chúng ta sẽ không còn nghèo, và mỗi đêm, chúng ta có mẹ”

Lũ chúng tôi dắt tay nhau, bước đi.

 

Đến bờ biển, lũ chúng tôi nhìn thấy mẹ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

"Đây là em con.”

"Mẹ, lũ chúng con đã kiệt sức, mẹ cũng không còn sữa nữa rồi.”

Tôi gào lên, chạy ào ra biển để vớt sao, những ngôi sao lấp lánh nhoè đi trên mặt biển.

"Mẹ biết. Mẹ đã nghe tiếng hát của cha con. Đây sẽ là đứa cuối cùng. Nó mang một ngôi sao màu trắng như sữa đến cho chúng ta.”

Lũ chúng tôi đứng thành vòng tròn, nhìn ngắm đứa trẻ. Nó cười, ôm một ngôi sao trắng như thú nhồi bông, mịn và đẹp.

"Trắng như sữa mẹ, trắng như xương cha, ngôi sao trắng lấp lánh...”

Tôi hát, giữa biển.

"Cha em đến! Cha em đang đến!”

Thằng thứ hai reo lên.

Người đàn ông cùng chiếc thuyền chở theo một núi su hào đang tiến lại gần.

Tôi chạy về phía mẹ, ướt và lạnh. Tôi giật đứa trẻ ôm sao trắng. Tôi sẽ giấu đứa trẻ khỏi người đàn ông cùng một núi su hào, những củ su hào không bao giờ héo úa.

Tôi lặn xuống biển.

Lũ chúng tôi cùng lặn xuống biển, chỉ còn thằng thứ hai và cha nó đứng bên mẹ.

"Con thèm sữa, thơm và trắng.”

"Hãy cho nó sữa, cô chưa bao giờ cho con tôi sữa, người đàn bà bội phản.”

"Sữa, thơm và trắng, hãy cho con sữa.”

Người đàn ông với một tay lên trời, nhặt một ngôi sao vàng cắm vào bầu vú mẹ. Những giọt đỏ, những giọt sữa đỏ tuôn chảy.

"Bây giờ con hãy nếm vị sữa đi.”

Thằng thứ hai uống sữa mẹ, những dòng sữa đỏ và tanh.

"Mặn, sữa mặn như nước biển, đỏ như máu, không thơm và trắng.”

Người đàn ông chậm rãi đưa su hào vào bờ.

 

Lũ chúng tôi ôm đứa trẻ chìm sâu xuống biển.

Biển lấp lánh một ngôi sao trắng, trắng như sữa mẹ và trắng như xương cha.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021