thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường đi của chữ

 

 

ĐƯỜNG ĐI CỦA CHỮ

 

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn chút khói thoảng lên từ ly cà phê ấm, tôi lại nghĩ rằng: vẫn còn đâu đó những điều đợi tôi viết ra. Và nhiều đêm, tôi trôi vào giấc ngủ với một thoáng tiếc nhớ mông lung về những gì mình chưa viết ra ngày hôm đó — như thể đã để lỡ một mảnh đời chưa sống trọn.

Người ta viết nhiều lắm. Tôi đọc cũng nhiều. Nhưng dù những chữ của người có đẹp cách mấy, chữ chẳng phải của tôi, thì khác nào nhìn ngắm tình nhân của thiên hạ thôi. Lời cuối P. gửi tôi: “Anh hãy sống cuộc đời của anh đi, và hãy để em sống cuộc đời của chính em!” Cái dấu chấm than sau câu nói ấy sắc như lưỡi dao cạo, rạch trên cái bọc u mê của tôi. Bọc vỡ ra. Tôi bừng tỉnh. Mỗi người phải sống cuộc đời của chính mình, không ai có thể sống hộ ai. Tôi phải viết ra những chữ của riêng tôi.

Bố tôi bảo, ngày xưa hơn kém nửa điểm trong kỳ thi Tú tài, một người làm quan, còn người kia suốt đời làm lính. Tôi thi tốt nghiệp trung học, mang về bài luận văn tám điểm, hơn trung bình ba điểm. Tôi hỏi bố, đủ làm quan chưa bố? Bố tôi cười. Một nụ cười héo hon của một ông quan lỡ thời — ngày ấy bố tôi vừa ở trại cải tạo về. Sau khi trải qua hết các kỳ thi trong cuộc đời rồi, tôi tưởng chẳng có dịp phải viết văn nữa.

Một ngày vợ tôi đi, không về. Một tuần sau, ngồi bên cạnh đứa con gái năm tuổi trong công viên, lơ đễnh nhìn đám sương mù vương vất trên những cành cây không lá, tôi bắt đầu viết — trong đầu. Tôi viết ra những ý nghĩ của con gái tôi. Tôi buồn giùm cho cái buồn nó chưa từng trải qua. Từ đó, nó trở nên trầm mặc, ít bày tỏ. Năm năm sau, khi lên mười, nó đạt danh hiệu giỏi văn cấp một toàn tỉnh. Có lẽ con gái tôi cũng đã bắt đầu viết từ ngày không còn mẹ.

Dạo ấy, P. khen tôi đặt tựa hay. Ngược lại, P. viết những đoản khúc không tên, những bài thơ có tựa là những con số. Có thể vì vậy, mà P. hầu như chẳng sống chết với một định nghĩa nào. Ngay cả định nghĩa về tình yêu. Câu “Em yêu anh!” P. viết cho tôi, có ghi ngày, giờ rõ ràng. Nghĩa là chữ “yêu” chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc ấy. Không có trước, mà cũng chẳng có sau. Nói xong, là hết! Còn tôi, tôi tự nhận mình là người chung thuỷ. Tôi sống với định nghĩa của mình. Bài thơ được tôi đặt tên trước khi viết. Tương tự như trong tuần trăng mật, người ta chọn tên cho con trước khi nó chào đời.

Một hôm, một cái tên bất chợt hiện lên từ vô thức, đường đi của chữ. Cái tên, khi ấy, tựa như con ấu trùng khoanh tròn trong vỏ kén cô độc. Mãi đến hôm nay, tôi mới có ý định giải thoát cho nó. Để nó thành bướm — có đầu, có thân như một bài luận văn. Để đêm nay trong giấc ngủ, tôi sẽ mỉm cười mơ màng, vì đã tìm lại được trong ký ức vài mảnh vỡ của cuộc đời.

Mảnh này của bố. Mảnh kia của con gái. Mảnh nữa của P. Tôi mang những mảnh ấy lát lên đường đi của chữ. Những chữ ấy sẽ còn dẫn tôi đi xa. Xa lắm. Chẳng hiểu sao, tôi cứ tin như thế.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021