|
Mười mảnh
|
![]() |
I tôi vẽ lên màu trắng tận cùng
trong khói thuốc nhạt chờ khe hở
vị rượu say tìm lại
ai là ai
ôm ghì đôi mắt màn đêm ngoan khô
ở đó
đóm lửa
những ngón tay bất động
bôi xoá li ti
vài nét
cố nhảy nhót
lưỡi gươm xé toạc da ngườI
II ngày trôi như chiếc áo
lá cây khô chết ngửa vệ đường
bụi tro nuôi vết máu
III hít thở nở ra trọn vẻ
IV vứt đôi chân lên bìa rừng
tim thoi thóp băng qua khung cửa
vết thương nở chào thân mến
mặt trời gió lùa trôi dạt
trái tim tươi rói của ai
V tôi sẽ quyên trái tim cho kẻ lạ
cất trọn vào gương soi
hãy bẻ gãy đôi lời lạ
bay bổng như tiếng khóc trẻ thơ
những tro khói
không còn tiếng nói
VI đêm mộng mị đời kiếp ngoài mưa cào cấu đất hương về dĩ vãng
con ốc nhỏ tìm chỗ ẩn qua đêm
VII ngủ một đôi hơi thở
VIII đêm nặng đè lên
rồi ngày sẽ vơi cạn tiếng
ôi những biên giới vồ chụp
những gì đi chưa hết
IX trôi đi... trôi đi
X xin cho tôi được ôm trọn mù sương ngay ngắn
(11/98)
|