|
Nụ cười lặng lẽ
|
|
(Collage từ những mảnh chữ trong truyện ngắn cùng nhan đề của Cheo Reo - in trên Việt số này)
Mở ra
khoảng trời xanh bát ngát
khúc quanh
người choáng ngợp giữa không gian vô hạn
buổi sớm mai
mờ lam khói
bãi cát trắng trải dài
bầu trời không gợn mây
chìm khuất
vùng xanh
vụt hiện
Nơi
nắng chưa chiếu tới
cất đi bờ bãi
khúc sông cong nỗi nhớ chắn ngang tầm mắt
một trời không
khua động nụ cười
Nơi
sững sờ ngả rẽ
ngoái nhìn lui không thấy
hàng thốt nốt chiều hôm
đã mọc
từ trong nỗi trầm ngâm
Không bao giờ
không bao giờ nữa
Ánh mắt đăm chiêu
nụ cười khinh bạc
sông
mưa
xác người và tiếng súng
chới với chiều sâu ẩn mật
cất lên mùa im lặng quay lưng
Phía thật xa bờ bên kia
có lẽ
trong sông nước gờn gợn gió
có gì như gần gũi, xa xôi
ừ, khúc sông này làm nhớ
một mênh mông xanh chất ngất khói sương.
Có lẽ nào
sẽ dễ dàng quên
một mai đi
con sông ở lại
trong tiếng chim gù chìm vào xao xác lá
trong tiếng cành khô gãy dưới chân
Đi
Buổi sớm mai
nắng trong vắt đầu ngày
đường quanh co bụi đỏ
tiếng chim chìm mất hút
trong lá tre xào xạc ven sông
Cất lên
cất lên những tiếng cười
sau lưng đám rừng cây nám
cành khẳng khiu đan che rình rập
mắt quầng thâm bóng tối
đăm đăm
Không bao giờ
không bao giờ nữa
người con gái chết trong lòng suối
chiếc khăn xanh đôi mắt đen dòng máu đỏ
phủ lên
cuộc săn đuổi bàng hoàng
Chiều hôm cỏ dại
âm u những ngôi nhà sàn không người bóng lửa
còn cháy hắt hiu
ai đó nhìn chưa rõ mặt
Vạch bóng tối
băng ngang thân xác
có lẽ nào hủy hoại là lối thoát
Sớm mai
đóa cúc dại ven rào
vương vãi máu
nhưng trời chưa đủ sáng
Đôi mắt đăm chiêu và nụ cười lặng lẽ
xa thật xa
Không bao giờ
không bao giờ nữa
Sydney, cuối tháng 11/1997
|