Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 6
Bài thơ vô hạn

khai tấu khúc của "bài thơ vô hạn"

Như tiếng gõ
vào thân đêm gỗ
ngón tay toé máu gội tròng mắt
20 mở trừng 20 năm bất động
tiếng thở chạm
không gian                mùi sữa
gò ngực        18        xua đêm gió đứng
                ngoài
làn da                        con gái
        vết thương đánh cắp
mắt trắng        cánh hoa dừa
tăm tối
mưa
chẳng thể tách rời
đêm
lầy lụa
rữa tan
em lẻn vào tôi êm ái
như tên trộm
        hồi hộp chờ nghe tiếng sập cửa
        thao thức qua đêm cùng quá khứ
 
con chàng hiu nhảy xổm trên mặt em giấc muộn đêm mưa chú cóc ngủ ngồi trên chõng tre sần sùi lớp da hiện tại bầy muỗi đói nhiều phấn khích lũ thiêu thân tự tử quanh đĩa đèn dầu quẫn bách những chiếc lưỡi loài bò sát vươn dài nham hiểm liếm trọn mùi vị tương lai vậy mà những ngày đông con bé vẫn diện áo len đi học tối về ngồi quấn chăn phòng khách vừa nhai đậu phọng da cá vừa coi TV với mẹ
 
        hoài nghi
        về một tiếng la
 
Chẳng thể chết nỗi dịu dàng
em
lời vĩnh biệt
thời gian đánh cướp thời gian
trả lạ        mỏi mòn giông bão
tiếng gõ        đâm vào        đêm
lặng lẽ        vết thương
 
em lẩn khuất
nụ cười khốc liệt
vạch rướm máu đường biên giới
trắng mùa xuyên suốt
nhớ
đôi chân trần khép lại
vĩnh viễn mùa hoa sứ
 
Rồi như em
tôi gõ
vào tai tiếng bẫy sập loài chim đêm tự giam mình trong hiu quạnh tiếng mổ trên da thịt sướt lên đầu gõ vào mỗi tiếng rơi của vì sao xa khuất nhấp nháy phía chân trời lần cuối nỗi dịu dàng em
tôi gõ
vào đôi tròng mắt mù loà nơi khâm liệm tiếng cười năm tháng gõ vào lồng ngực tiếng kêu thân phận lời buộc tội những giọt máu chưa kịp đỏ khi quay về tĩnh mạch
tôi gõ
nhịp cuồng điên
những cánh cửa gào thét
        forget me not
những con mắt từ đại dương
hoảng hốt đá
khép chặt                  điệu kèn đồng
cắn chặt                   giọt máu tươi
banh                        xé
                làn môi
                nhỏ xuống
the silky day
hình hài mang tên em những đêm
tháng 8 mù mây
Mona Lisa
vệt sơn ướt những ngày đông
chực hé môi nụ tĩnh lặng
Ladboukhao
vòng kẽm gai
đường biên giới
khép
 
tôi gõ
vào ngôi nhà nguyện vị linh mục già ngắm mãi bức sơ đồ về nơi vĩnh cửu chằng chịt địa danh và chi tiết cho cuộc hành trình
 
Những đêm tháng 8
mặc áo mưa người phu lục lộ
tôi đi ngược con đường cao
gõ gió
đêm                lạnh vô cùng
đôi vì sao        vắng mặt
 
Chẳng thể mất
nỗi rụng rời tôi tiếng kêu vĩnh biệt
20 năm
bao nhiêu hồi chuông đổ vào
tiếng kèn đồng mực tím còn
tươi hoa dừa trắng
làm sao trả cho nhau những
an bình khi năm tháng vẫn
lôi trái tim tra khảo
em còn nhớ gì
đống vỏ sò bên cây cầu hình móc áo
mùa đông lạ
mặt chòm sao +5
 
Em
đã chẳng gõ vào dửng dưng
tôi
đêm rất chậm
 
Như tiếng búa nện vào sọ não tế bào thức dậy phân bua đêm cùng tia nắng từ những vì sao khúc xạ tôi nằm rũ cơn mưa nhớ mái chòi xiêu hai bàn tay nhỏ và đôi mắt
muốn kêu thành tiếng
như nét chữ                        như tình yêu
nhảy ra khỏi trang thư        nhảy ra khỏi nơi đâu
đi tìm dấu hỏi                    nỗi
về chuyện tình thơ mộng    kinh hãi thời gian
 
Có phải chăng
tôi vô tình đã khép             trong em
cánh cửa trăng sao
 
Mưa
đắp lên đợi chờ
những buổi chiều khuyết tật
phiến môi ướt bóng ngày qua ngõ
tiếng thầm rơi sờ chạm câu kinh
hoảng hốt
 
Chẳng thể tách rời
nét chữ
nhảy múa điệu thư kinh
những điều chẳng thật
lãnh đạm miệng môi trơ
nụ hôn kề
đêm hoảng hốt                        vòng tay
có thật
trăng sao trên đầu
cơn giông hạ cuối
cùng ngọn lửa
soi hắt nẻo riêng tư
 
Như tiếng gõ
thần thì ảo ảnh
tôi đứng ngoài cơn mưa
bước bằng ngón chân ai nhón
nhẹ nỗi buồn Nam bán cầu
xưa
chẳng kêu thành tiếng
rúc đi
tiếng kèn đồng mệt lả
về phía chân trời
người hay tôi
ôm hoa dừa lỡ độ đường xa
chẳng nhìn quá khứ
 
Như tiếng búa gỗ
gõ vào ký ức
lời dội khan hình tượng
hoa văn chạm nổi khuôn mặt thời gian mơ hồ căn phòng không cửa sổ những dấu chân ngược chiều bên ngoài hanh lang quẫn bách chờ đợi bàn tay gõ nhịp cuối người nữ phán quan tóc thật dài quấn chăn phòng ngủ nằm nghe kỷ niệm cuốn hoảng loạn qua tròng mắt
 
Có tiếng đục
lưng chiều sâu gãy gục
mong manh
que diêm nhân chứng cháy lên
        khoảnh khắc vắng
đóm lửa mù không
soi rõ mặt nghi can
lời thơ rách
 
Rừng lá hát khuya đọt biển
nứt mọng thầm hương
như nguyện
đầu kinh
chữ
chạy suốt bóng âm u
chẳng thể nắm bắt đường đi của gió
mấp máy môi chiều cong tiếng
thả rơi từng đoạn
lạc âm
người về đâu
đọng phần nắng sót
 
Đi hoài ngày ráng đỏ
chiều hôm lăn lóc nhớ
mưa tôi
nỗi sờ chạm rụng
mặt biển hoàng hôn
Aladdin
        thần thoại đội nón ra đi không lời từ biệt
tuổi thơ hoài
này
thân sậy nhỏ
đứng mãi đầu ngày
từng lọn gió vắt ngang
bàn chân dẫm lên trang sách ước
nửa bức dư đồ phía bắc
miệng nhỏ từng thanh đuối
ng. ơi
ngữ nghĩa chạy tìm nơi trú ẩn
 
Như tiếng mọt
nghiến vào thớ gỗ 20 năm rỗng
tôi đau đớn chờ nghe nhịp thở
tiếng la
chẳng thể tách rời nhau
chẳng thể
một nửa tôi về gõ vào khoảng
trống
một nửa xa xăm
 
Khi đến hạ đầu
sông cạn
phơi ngọn tóc mai
tiếng lặng thầm ngấn nước
mùa ủ dột
ngó sững vào đợi mong
có tiếng nứt khô
ngọn gió
 
Chẳng thể trả cho đêm cháy bỏng
sao mắt long lanh hoài
giây mộng ảo
trói đời ai lớp tơ sương
đường lên đá chạm chiêm bao phù phiếm
        ngón chân bước xuống mấy từng không
mất dấu
rón rén vào hôn mê
bóng lửa
thở hắt nhịp kèn mù
 
Đêm thượng nguồn
dĩ vãng chạy đuổi tháng năm kêu đòi hơi ấm
mắt trăng sao khép lại
làn môi
chẳng thể quay về nơi đâu
biển trở gió mùa
xanh đứt lời thơ
giẫy giụa tia nắng cuối
liềm trăng non cứa ngang giờ vĩnh biệt
 
Dù chẳng còn tin
nhưng tôi muốn bước
                một lần
vào tấm địa đồ dẫn về nơi chẳng thể
đường chì thẫm tím rét căm da nét vạch đổ về Nam ngoằn ngoèo đêm ướt gió mùa Tây Bắc gạch đỏ chòm sao thoi thóp phiến la bàn mắt trắng cháy khan hơi thở
 
đuối
 
(14.8.99)
 
 

Mona Lisa

(tố khúc thứ 4 trích từ "bài thơ vô hạn")
 
Khung bố cựa mình ngõ vắng
lối đi vàng kiều mạch
thu êm         lọn tóc                lẵng hoa
chiếc liềm hái sót
mùa nắng chín
hồn bông vải
đắp từng phiến màu loang
sợi chỉ gai chưa ướt hiên ngoài
giục giã
gấp lại tiếng thở dài
 
Kéo phăng ngày tơ nõn chết lạnh
điệu cười những vòng quay lần lữa
khung cửi ký ức                tiếng thở dài khác
se hanh vàng sợi              dày đen chùm thanh âm
ghé lại                             bao lần lụa xé
tiếng rít vòng cối xay gió
nhẹ tênh bức phù điêu phơi ngoài bãi nắng
một đời không tiểu sử
        ghé lại
        lòng vải bố mùa đông huyễn tử
trơ những nhát màu đậm đặc
người con gái còn xa
ngoài nội
ngày thu kia
 
Chẳng thể trở về đâu
lằn ranh lịch sử
nét son môi
dấu ấn mờ phơi những mùa tơ
sắp sửa
ai còn ở trạm dừng
hong tia mắt ướt
 
Chẳng thể phác lên nền xám đục
cuộc từ ly
đôi mắt màu bí ẩn
nếp lụa phẳng phiu
ghé vào giấc ngủ kẻ lỡ đường
vội vã
vạch một vòng biên trắng
đâu đó        giọng người xa
đỉnh trời gió hú mùa cuồng nhiệt
giây leo xanh mướt những ngón tay
vàng ám
rời rã ngọn roi da
bụi đỏ lưng song mã
cay xé một đường thu
rách nát tiếng cười
không mong dàn trải
cuộc viễn hành trắng
màu thạch cao
đường bay sắc                khoảng trống đời thường
xuyên suốt không gian
vệt sơn tươi phăng tìm tay cọ
mùa huyễn tích
 
Đã nắng rồi sao                        trời
sợi khói                                   thu trưa
đống gỗ khô                            tiếng chân của gió
đụn rơm co                             mùa gặt mới
xăm xăm thời gian bước vào khung vải
bước vào khoảng trống
đầy
nụ môi bí nhiệm
nghiêng nghiêng
đắp lên
ram rám từ thanh ngữ điệu
 
chi è Lei
la ragazza che sceglie fiori sul campo di tempo del raccolto
il giorno di autunno che apre petali bianchi
bianco come nubi giovani
oltre il mare
incolore
marchi di passi sull'erba
la nessuna faccia
e la melodia di onde
ancora echeggiando [1]
 
Vẫn là kẻ lỡ đường
vừa ghé vào trong
mãi mãi
xé nát niềm vui ảo tưởng
cánh cửa khuya đơn
đóng sập mặt người
kìa        tiếng gọi trăm năm
lời than đậm nét chữ chạy đuổi tương lai ngoài ngõ vắng
 
Chẳng thể quay về đâu
đêm đắm mắt sao khuya
từng bước chậm
màu tử đinh hương trôi hết
thời xuân lạ
 
nàng        mãi mãi ở ngoài khung vải
ngoài       cả nụ cười.
 
(5.12.99)
 
 

hẹn

(tố khúc thứ 5 trích từ "bài thơ vô hạn")
 

I.

Rải khắp cùng đêm
ngõ xanh đá thẫm màu vân lấp lánh
thiên hà
triệu nẻo đường xiêu lạc
tôi chờ nơi góc cuối
gối đầu lên đại hùng tinh
kìa        dòng sông
chảy ngược về phương bắc
sao khuya
rực
góc trời đêm
trắng
lối vào sa mạc
những dấu chân tiền sử còn đậm nét
gió chạy vòng quanh cồn cát đổ
dài thân thạch trụ
đứng ngàn năm đầu sông cạn
níu
vạt tóc ai bay
 
Khi quay lại
ngửa lòng tay chòm sao ly tán
vẩn thạch rơi thầm đêm tắt lửa
chỉ còn sao mắt long lanh
 
Làm sao đo
đoạn đường giả tưởng
từ đôi mắt đến trái tim
có thể xa bằng triệu năm ánh sáng
tôi nhìn                thêm                chẳng nói
để giấc mơ dài 4 trang A4
 
Ngõ khép hờ đêm
thơm dạ lý ướp con trăng
đầu tháng
tôi lẻn vào trong
xếp lại giấc mơ
này đây nhịp thở chẳng đều
này đây lòng do dự
môi đêm hé
rựng vì sao
đừng hỏi gì thêm lời chưa nói
tôi chờ tôi trở lại
nơi nỗi buồn ai đã bỏ đi
 
Xuôi về nam
chẳng thấy ngôi sao định mệnh
trầm mình đầu biển cạn
cơn bão mù phủ tới
bàn tay che tiếng nói thầm
 

II.

Biển
lấp đường đi
trốn vào đâu ngọn bấc ửng khuya hôm
mắc cạn
        cánh buồm gió xé
mặn chát phút giây đầu
        phơ phất bàn tay vẫy
nhịp sóng mùa giông
 
Về đâu
bọt nước tràn bãi vắng
lòng cát ướt sau đêm sợi tóc
phơi xanh
ai đứng đầu ngọn gió
ngó về xa chiếc cầu ảo tưởng
chòm sao lạnh vắt ngang đầu
 
Đi    mãi về phương nam
nơi chẳng có dòng sông
chẳng còn hò hẹn
vũng đêm khua động
bàn chân lạc mất đường về
 

III.

Gói
nhịp thở hẫng vào tiếng nói
thả
giữa trời không
 
(23.4.00)
 
_________________________

[1]"Nàng là ai / ngườI con gái hái hoa trên cánh đồng mùa gặt / những ngày thu nở trắng / nõn mây tơ / bên kia biển / không màu / những dấu chân trên cỏ / khuôn mặt không ai / và giai điệu sóng / vẫn còn nghe". (Văn Phục dịch ra tiếng Ý từ nguyên bản Việt ngữ của tôi).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021