|
Son chiều
|
![]() |
của nắng rạng mê say
óng biếc
tóc
thơm hết những ngày kề
sao lụa vàng quá trong không bao giờ kịp
đọng
lên thanh yên lên nghiêng đêm lên vai mềm
lên đôi mắt tím
quay nhìn
chỉ gặp
chỗ lòng u tối
khắc khoải trái tim
một còn đập nuối
son chiều
của
nụ
môi
hôn
phai
khi chẳng còn nhau mãi
|