kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Con Ki và Chúa

 

 

KỊCH MỘT MÀN, MỘT CẢNH

 

NHÂN-VẬT:
CHÍ, 25 tuổi (jọng Huế)
SÂM, 8 tuổi (jọng Bắc)
 
Trên sân một jáo-đường nhỏ, Sâm đang quì gối vuốt những trang sách bị ướt. Chí gác chổi trên đùi, ngồi trên thềm gạch, iên lặng nhìn Sâm.
 

Chí: Tên em là jì?

Sâm: Tên em là Sâm.

Chí: Có cha mẹ không?

Sâm: Không!

Sâm: Ở với ai?

Chí: Với ông.

Chí: Sao lại đến đây?

Sâm: Ông đuổi em đi!

Chí: Tại em hư?

Sâm: Không.

Chí: Thế tại sao?

Sâm: Ông bán con Ki của em cho hàng thịt chó.

Chí: À. Con Ki là con chó của em?

Sâm: Của ông. Nhưng nó là bạn em (khóc sụt sùi). Con Ki và em! (khóc sụt sùi).

Chí: Nhưng con Ki là con chó của ông em.

Sâm: Em đã trả ông em mười chín đồng để mua con Ki.

Chí: Có mười chín đồng thôi.

Sâm: Ông em đòi năm chục.

Chí: Vẫn chưa phải của em. Vì em còn phải trả ba mươi mốt đồng nữa.

Sâm: Em xin trả từ từ.

Chí: Tiền đâu?

Sâm: Em đi vét fân lợn. (khóc sụt sùi) Người ta trói hai chân sau của con Ki lên cành cây! Nó nhìn em!

Chí: Nó đã chết chưa?

Sâm: Nó đã chết rồi! Người ta đã ăn thịt nó hôm qua!

Chí: Thế ông em?

Sâm: Ông em cũng mua một fần và ăn hôm qua!

Chí: Ông em có trả lại tiền em không?

Sâm: Không!

Chí: Tại sao?

Sâm: Ông bảo em ăn cắp tiền của người ta.

Chí: Thế sao ông đuổi em đi?

Sâm: Tại em khóc.

Chí: Sao sách vở của em ướt thế?

Sâm: Ông em ném sách của em ra đường, vào vũng nước!

Chí: Một lát nắng lên, sách vở sẽ khô!

Sâm: (khóc hu hu) Trưa nay đến trường sách vở bẩn thế này thầy đánh em chết.

 
Hai cánh cửa của mặt tiền jáo-đường mở hé, từ trong không thấy rõ người, nhưng có tiếng nói vọng ra.
Tiếng nói: “Chỉ cho nó quét sân. Zậy nó đọc Kinh. Cho nó ăn. Bảo nó ngủ trên hè.”
Cánh cửa khép lại.
 

Chí: Anh sẽ xin Chúa ban cho em con Ki.

Sâm: Thật không hở anh. Nó đã chết rồi!.

Chí: Nó sẽ fục-sinh và về với em.

Sâm: Thật không hở anh?

Chí: (đứng zậy lại gần Sâm, đưa cho nó cái chổi) Để cho con Ki trở lại với em, thì em fải cầu Kinh.

Sâm: “Kinh” là “kinh-sợ”

Chí: Không! “Kinh” là “Bíp”, là “Thánh-kinh”. Bây jờ anh đọc, chú nhắc lại. Chú có nge anh nói jì không?

Sâm: Thưa anh có! Con Ki sẽ về với em!

Chí: Lắng nge: “Zê-su Ma!” Nhắc lại.

Sâm: “Zê-su Ma!” Sao lại là “ma”?

Chí: Không fải “ma”. Đây là “Đức Mẹ Ma-ri”. Đọc lại, “Zê-su Ma!”

Sâm: Zê-su Ma! Zê-su Ma!

Chí: “Lạy Đức Chúa tôi!”

Sâm: “Lạy Đức Chúa tôi!”

Chí: “Chúng tôi là người có tội!”

Sâm: “Chúng tôi là người có tội!”

Chí: (quay bước lên thềm) Cứ tiếp tục. Bắt đầu quét sân. Như thế. Trưa đi học. Tối về ăn cơm. Đêm ngủ trên hè.

Sâm: (vừa quét vừa cầu) Zê-su Ma, Lạy Đức Chúa tôi. Chúng tôi là người có tội!

Chí: Như thế. Như thế. Con Ki sẽ “fục-sinh”.

Sâm: Zê-su Ma. Lạy Đức Chúa tôi. Chúa tôi là người có tội!

Chí: (đã ở cấp cao của bậc thềm, quay lại) Không fải thế. “Chúng tôi là người có tội!”

Sâm: Chúng tôi là người có tội!.

Chí: Lúc nào cũng fải đọc. Ngay cả đọc thầm trong miệng.

Sâm: (thấp jọng vì mũi sụt sịt) Zê-su Ma ... Con Ki trở lại.

 
Cánh cửa hé.
Tiếng nói: Nó nói cái jì nghe như ... ‘Ki trở lại?’”
 

Chí: Thưa cha. Nó nói, “Chúa Ki-tô trở lại!”

 
Tiếng nói: “Ờ! Ở lúc tiếng kèn đồng vang lên là jờ fán-quyết. Lớn lên, nó có thể tham nhập vào đạo-binh của Thánh Pierre.”
Theo khe cửa mở, Chí lọt vào. Cửa đóng.
 

Sâm: Zê-su Ma! Zê-su Ma ... Con Ki trở lại. (jọng nó thầp zần chỉ thấy đôi môi lắp bắp và nước mắt trên má mà thôi.). “Kinh” là “Bíp”! “Kinh” là “Bíp”.

 
Tiếng chuông vang lên. Bẩy jờ sáng. Sâm ngừng quét. Lắng nge.

 

MÀN

 

April, 2008.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021