|
Em có nge?
|
![]() |
KỊCH NGẮN, MỘT CẢNH, BA ĐOẠN
Đồi thu rực rỡ vàng son. Trên sàn ga Metro Park có tấm bảng in chữ kiểu sans-serif hay Optima, mầu sơn trắng trên nền xanh đậm với mũi tên chỉ về Nam: Washington D.C., và mũi tên chỉ về Bắc: New York. Fong và Fụng đứng cạnh nhau.
I.
Fụng: Metro Park đẹp! Anh khéo chọn nơi này nhỉ? Fong: Bà Wells. Fụng: Bà Wells? Fong: Bà ta là Giáo-sư Văn-chương Anh ở Rutgers University. Rất gần đây. Fụng: Bà ấy chọn nơi này cho anh? Fong: Bà ấy về hưu. Trở về Scotland. Đã được khoảng mười năm. Fụng: Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Fong: À. Bà ấy bán cái nhà ọp ẹp ở đây cho anh. Có ba chục ngìn hồi đó. Fụng: Anh quen bà ta vì cùng zạy một trường? Fong: Hồi đó anh còn là “con nít”. Fụng: Từ Scotland đến Hoa-kì rồi trở lại Scotland khi luống tuổi? Fong: Về đó ở với hai cô con gái. Fụng: Ở quê-hương xưa? Mẹ con có nhau. Cũng fải. Fong: Bà ấy đâu muốn về. Nhưng Rutgers đối xử với bà ấy không tốt! Fụng: Thế à? Fong: Hai cô con gái bà ta có thời cũng ở Hoa-kì. Fụng: Thế à? Fong: Vì không thành công rồi đâm ra gét đời sống Mĩ. Fụng: À ra thế! Trong zịp nào anh quen bà Wells? Fong: Anh được một cái grant nho nhỏ của Pen America. Cơ-quan ấy jới-thiệu anh với bà ta để anh học hỏi. Cuốn sách cuối cùng của bà ta xuất bản là Dear Preceptor.[*] Văn của bà ta vững vàng kinh-khủng. Fụng: Anh đã cho em biết nhiều hơn em muốn biết. Mùa thu ở đây đẹp quá! Fong: Thế mới là thu! Fụng: Thế mới là thu! (Nhìn Fong) Gét cái mặt anh! Fong: Hừ!
II. [Iên-lặng. Rất iên-lặng]
Fụng: Hát cho em nge đi! Bài jì nhỉ? Em có nge mùa thu... Fong: À! Hình như bài đó có nhan-đề là Mùa Thu Cho Em? Của ai? Fụng: Em quên rồi! Nhưng anh hát bài đó tuyệt vời. Fong: Lâu lắm rồi. Fụng: Jữa cảnh huy hoàng của đồi cây thế này. Hát đi anh! Fong: Anh quên hết rồi. Fụng: Có fải vì anh gét em ngày ấy? Fong: Jọng hát ra đi vì em... ra đi ngày ấy! Fụng: Anh lại đùa rồi! Anh gét em ngày ấy vì em thích nhẩy đầm. Em mời anh nhẩy và hát cho em nge: Em có nge mùa thu... Fong: Ờ. Fụng: Anh lãnh đạm trả lời: “Ở đây làm jì có “thu”. Toàn là “lãng mạn vớ vẩn!” Fong: Em là người con gái jỏi toán nhất trong lớp. Tại sao lại “thu với thiếc” và “nhảy với nhót”? Fụng: Tại anh hát bài ấy? Fong: Anh hát để tán em! Fụng: Rồi một hôm, anh rất thâm-trầm mỉa mai hát thế này: “Em có nge ‘sen-đầm’ zẫn lối em đi!” Fong: Ha! Ha! Ha! Fụng: “Sen-đầm” là jì? Con Đào bảo í anh nói “Tây zẫn lối em đi!” Tức là em theo Tây! Có đúng không anh? Fong: Nếu em thích nhẩy đầm hồi đó thì chỉ lấy Tây thôi!” Fụng: Anh ơi! Tầu đến! Cho em xin cái xách tay của em. Fong: Để làm jì? Fụng: Ô kìa! Anh lại đùa rồi! Em đi Washington D.C. mà. Fong: Ở đây với anh thêm một tiếng nữa. Fụng: Bạn em đợi em. Fong: Gọi bạn em ở máy điện-thọai công-cộng kia. Chờ chuyến tới! Fụng: Chuyến tới là mấy jờ? Fong: Bốn rưỡi hay năm jờ jì đó. Tầu đến ầm ầm rung chuyển sàn ga. Rồi lại lịch kịch lao vút về Nam.
III. [Iên-lặng. Rất iên-lặng]
Fụng: Nếu không có chuyến tới em bắt anh chở em đi Washington D.C. Fong: Không sao! Có hơn trăm zặm lo jì. Fụng: Ngày đó em bỏ ngang sự học, theo bà mẹ nuôi sang Mĩ. Cho bõ gét cái mặt anh. Fong: Em nói Metro Park đẹp. Fụng: Đẹp thật. Ở Chicago không có mầu cây rực rỡ thế này. Fong: Em muốn ở đây không? Fụng: Đời người con gái sa đâu ấm đó. Fong: Đẹp, thông-minh và kiêu-kì như em sao nói lạ lùng thế? Fụng: Năm nay em đã ba hai rồi! Fong: Em đẹp và hấp zẫn hơn xưa. Em muốn nge bài hát Mùa Thu Cho Em không? Fụng: Hát cho em nge đi! Fong: Anh mất jọng hát từ khi em đi. Fụng: Thế ai hát cho em nge bây jờ? Fong: Nge âm-nhạc trong đầu... ư ử trong cổ họng. Nhìn chân anh nhẩy! Thế này! Fụng: Ồ! Anh nhầy đầm? Hay nhỉ. Fong: Mĩ gốc Việt mà! “Lếu láo lắm!” Fụng: Em không nhảy từ lâu rồi! Fong: Không cần fải ôm nhau. Ta cứ chờn vờn qua lại. Như bay như lượn. Như bóng với hình. Em đã hình zung ra âm-nhạc trong đầu chưa? Fụng: Em có nge. Anh điệu quá! Chắc nhảy nhót tối ngày! Fong: Em đẹp và hấp zẫn hơn xưa! Fụng: Có đẹp em mới tới thăm anh! Fong: Có thiếu-nữ trông xa rất đẹp. Sát mặt không có jì quyến rũ. Fụng: Hừ! Fong: Em rất nồng nàn và quyến rũ khi sát lại gần. Fụng: Sao ngày xưa không nhảy với em? Fong: Ngày xưa? Em còn là nữ-sinh. Ở đó đâu có mùa thu. Fụng: Anh lạ quá! Fong: Ngọc-fụng! Metro Park là nhà của em. Fụng: Anh nói lại đi... Fong: Đây là nhà của em. Fụng: Em không mang theo jì cả! Fong: Shopping Mall kia kìa. Fụng: Anh lạ quá! Fong: Anh zẫn em đi mua hàng! Fụng: Thế còn quần áo của em ở Chicago? Fong: Vứt đi. Fụng: Anh có đùa không? Fong: Bây jờ em là vợ của một Jáo-sư Đại-học! Fụng: Ơ! Fong: Anh sẽ mua quần lót và nịt vú đẹp nhất cho em! Victoria Secret nhớ! Fụng: Ơ! Fong: Đừng đỏ mặt như thế! Fụng: Anh ơi! Tầu đến! Fong: Nó không ngừng đâu. Em không đi đâu hết! Fụng: Có bao jờ anh muốn tìm em không? Fong: Có chứ. Nhưng anh chỉ ngĩ mà thôi. Fụng: Tại sao? Fong: Vì có ngày em sẽ đến với anh! Fụng: Đồ lười! Xe điện réo còi, không ngừng và lao vun vút về Nam. Fong và Fụng vẫn uyển chuyển đôi chân trên sàn xi-măng của nhà ga Metro Park. Tiếng đàn guitar zạo bản Mùa Thu Cho Em của Ngô Thụy-miên uốn éo trong jó nhẹ bập-bùng. Fụng ngừng chân, mỉm cười kiễng gót, cong lưng nhìn Fong khiêu vũ một mình.
Fụng: Đồ quả báo! Fong: Em còn muốn đi Washington D.C. gặp bạn em? Fụng: Để khi khác. Hôm nay... Fong: Hôm nay? Fụng: Chúng mình đi sắm hàng mà? Fong: Đây mới là mùa thu cho em.
MÀN
2009
_________________________ [*]Dear Preceptor; The Life and Times of Thomas Wentworth Higginson, 1963. ---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Nguyễn Quỳnh đã đăng trên Tiền Vệ
|