|
Thị-trấn Hồng
|
![]() |
KỊCH MỘT MÀN, BA CẢNH
Màn mở ra để lộ một màu hồng mát mẻ — như thế suốt ba cảnh. Tại một góc fố có một trạm xe Bus, và ngay đó là một cổng xuống xe điện-ngầm. Trên cổng sơn màu xanh có hàng chữ trắng to: PAUL LÀNH, và C – L.
I
B là một người đàn ông đang đứng đọc báo. Từ sau hậu trường A bước lại, ngơ ngác nhìn quanh.
A: Thành-fố jì đây? B: (Ngừng đọc báo) Hồng! Ông từ đâu tới? A: Vân-mồng! B: Tôi ngĩ là Mông-vần. A: Có lẽ. Ở đây cái jì cũng hồng? B: Hồng như kiểu Cliff Palace? A: Và lạ như Jericho. B: Năm ngìn năm trước? A: Vâng! Đường jì mà từ nhà nọ qua nhà kia, từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao. Hai người nữa bước lại, đứng gần A và B.
B: Ông đi vào đó? A: Lao xao trong đầu! B: Sạch như một jấc mơ? A: Zưới này là trạm xe jì? Một bà bước lại, đứng gần B.
B: Trạm xe điện Paul-Lành. Zưới này ông có thể đổi từ C sang L A: Paul-Lành. Có fải là Thánh tử đạo không? B: Hình như thế! Hình như không! Nhưng mà vẫn phải Paul-Lành. A: Trạm West 135 Street ở đâu hở ông? B: Chỗ kia! Ngay trong công-viên có nhiều cây Sycamore kia kìa. A: À. Cảm ơn ông! (Quay bước) B: Xuống ngay dưới trạm Paul-Lành... lấy C mà đi.
II
A nhô lên khỏi cổng xe điện, nhìn B còn đứng cạnh nhiều người.
A: Ồ! Sao lại là ông? B: (Gấp tờ báo lại) Là tôi? A: Vâng! Ông chỉ cho tôi lấy tàu C đi về trạm West 135. B: Thế ông định đi đâu? A: Về Trung-tâm Mộng-lành. B: Sai rồi! Đây là uptown. Đó là downtown! A: Nhiều tàu quá! Tôi thấy cả tàu L về đại-lộ D! Tại sao tôi lại đến đây? B: Đi trở lại! Lấy L downtown. A: Vậy hả? Cám ơn ông! Vài người nữa bước lại, đứng sau B.
III
A vọt ra khỏi công xe điện, nhìn thấy B trong đám đông.
A: Ủa! Sao lại là ông? B: (Lật tờ báo từ sau ra trước) Là tôi? Ông đi đâu? A: Tôi gặp một người ở trạm West 135. Người ấy zẫn tôi quanh co trong thị-trấn Hồng. B: Thì đây là thị-trấn Hồng A: Chúng tôi muốn đi bộ tới Thương-xá Mộng-lành. B: Chỉ còn ba trạm nữa là tới Trung-tâm Mộng-lành. A: Chúng tôi bước ra, đi bộ cho vui. B: Thế sao lại trở về đây? A: Tôi quên cái ví ở nhà Lại thêm nhiều người bước đến. Mặt người nào cũng bơ fờ , miên man, và lạnh lùng
như tượng.
Tiếng chuông xe điện “Bính boong”.
Tiếng người lái tàu: "Xin quí vị lưu í! Trạm tới Mộng-lành!"
A: Ủa sao tôi lại ở trên tàu???? Tôi đang ở bến xe bus Paul Lành mà! Tàu chạy. Mọi người lắc lư. A cũng lắc lư. Tiếng bánh xe sắt và đường rầy va chạm, ngiến, rít vào nhau.
C: (Một người trong đám đông, vỗ vai A) Ông không mặc quần! A: (Quay lại nhìn C, rồi hỏi B) Quần tôi đâu? B: (Bỏ tờ báo xuống, nhìn trần ngao ngán) Bây jờ còn hỏi quần đâu, cha này! C: Nếu cảnh-sát tới lúc này! A: Thì tôi lãnh đủ “khúc này” chứ sao? Tiếng người lái tàu: "Mộng-lành!. Trạm tới Paul Lành!"
Hành-khách vội-vã, chen lấn bước ra. Theo sau là một fụ-nữ khoảng ba mươi, tên D.
D: (Quay lại nguýt A) Tồng ngồng! Bất lịch-sự! A: (Ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống, hai tay từ từ đưa lên) Tồng ngồng đâu! Chỉ tưởng-tượng thôi! Sân khắu vẫn rực rỡ màu hồng và chỉ có một người là A.
MÀN
June, 2008.
|