|
Nơi đảo xa kia
|
|
CẢNH Một bãi biển hoang vu; cây rừng và ghềnh đá xen kẽ. Bãi cát vàng. Những con cá chết nằm lăn lóc dọc theo bờ. Hình ảnh trại giam tượng trưng bằng cái chòi canh ở thật xa trên đỉnh núi.
MÀN ĐỘC NHẤT Hai đứa nhỏ mình trần, màu da rám nắng, rắn rỏi, tóc tai bù xù đang chơi trò đám tang cá chết. Đứa bé trai đặt những con cá chết trên bẹ dừa kéo lê đi. Đứa bé gái theo sau.
BÉ TRAI: Khóc đi mày! Khóc đi mày! BÉ GÁI: Ù... oa... ù... oa... BÉ TRAI: Không. Đừng bắt chước con nít khóc. Bộ mày không nghe ông Năm khóc sao? BÉ GÁI: Ông Năm nào? BÉ TRAI: Ổng trong xóm đó. BÉ GÁI: Ổng khóc con ổng chớ bộ khóc mấy con cá chết sao? BÉ TRAI: Thì mình giả bộ mà. Mày lãng xẹt. Thôi không chơi nữa. BÉ GÁI: Í... Í... Thôi, để tao khóc. (Đưa tay lên dụi mắt giọng người lớn kể lể) Ôi con ơi là con ơi... Con chết oan chết ức con ơi... Sao con không nghe lời cha, hãy nhẫn nhục mà chịu đựng. Con đã làm thân tù tội mà con trốn làm chi, con ơi la con ơi, để người ta bắn lủng bụng chết không kịp ngáp con ơi... ối con ơi là con ơi... BÉ TRAI: (vụt cười) Ha ha! Ngộ quá! Ngộ quá! Mày làm giống in hệt. BÉ GÁI: Đồ dô diêng! BÉ TRAI: Cái gì dô diêng? BÉ GÁI: Người ta đang khóc mà mình cười. (Ngập ngừng một lát rồi cười theo) Ờ... mà ông Năm cũng kỳ! Ổng khóc mà chẳng có nước mắt gì ráo. Tao đứng gần tao thấy rõ nè! BÉ TRAI: Thôi mày bắt chước thím Xồi đi. Thím khóc anh Tư ấy mà. BÉ GÁI: (tư lự) Thôi. BÉ TRAI: Sao vậy? BÉ GÁI: Buồn quá. Thím khóc nước mắt đùm đề à, tao làm hổng giống đâu. BÉ TRAI: Nản mày quá. Thôi tao về. BÉ GÁI: Í... Í... Để tao khóc, mà mày đừng xía vô cười nghe không! (Làm bộ vật vã khóc) Con ơi, má có mình con mà sao con vội bỏ đi. Con ơi à... con ơi... Ôi chao trời ơi... Ai ngờ tre già khóc măng mọc! Thảm quá con ơi... Con chết đường chết sá, thân mỗi nơi một mảnh. Ôi, chính phủ ơi là chính phủ; mấy ông nói nó là con chính phủ, bộ chính phủ lấy tui sao mà đẻ ra thằng Tư? Chính phủ đền nó cho tui! (Đập mình) Đền cho tui, không thì tui tự tử chết đây... BÉ TRAI: (cười ngặt nghẽo) Xời ơi, mày làm tức cười quá (ngừng lại). Ủa, mày làm sao mà cũng nước mắt lòng thòng vậy? Nhứt mày rồi! BÉ GÁI: Tao nhớ thím Xồi hôm đám anh Tư mà tự nhiên rớt nước mắt mày ạ. Thôi, bỏ trò này đi. Chẳng vui gì cả. BÉ TRAI: (dừng lại) Ừ. Đéo vui. (Lật úp bẹ dừa cho những con cá chết rơi trên cát). Tại mày đó. BÉ GÁI: Sao vậy? BÉ TRAI: (ngồi xuống) Tại mày làm giống quá. Mình giả đò chớ bộ làm thiệt mày? BÉ GÁI: Ơ hay. Xí! Lãng xẹt. Mày biểu tao làm mà... Hai đứa nhỏ cùng ngồi bệt xuống đất. Mỗi đứa ngó mông một phía.
BÉ TRAI: Nè mày... BÉ GÁI: Gì? BÉ TRAI: Chính phủ là ai vậy? BÉ GÁI: Là... mà tao đâu có biết. BÉ TRAI: Sao thím Xồi bắt đền? BÉ GÁI: Chắc là một người giống chú Xồi. Không chừng là chú Xồi cũng nên. BÉ TRAI: Xí! Không phải chú Xồi đâu. Mắc gì đi bắt đền chú Xồi. BÉ GÁI: Nè. Anh Tư con chú Xồi. Vậy mà ông hội đồng xã nói anh Tư con chính phủ rõ ràng tao nghe. Vậy chú Xồi là chính phủ chớ ai nữa. BÉ TRAI: Người ta xạo đó. BÉ GÁI: Sao mày biết. BÉ TRAI: Người lớn ưa xạo lắm. BÉ GÁI: (cười ngặt nghẽo) Sau này mày lớn mày cũng bày đặt xạo hé! BÉ TRAI: Tao không. BÉ GÁI: Ai biết (im lặng một lát). Thôi nói vòng vo hoài. Bày trò khác chơi đi mày. BÉ TRAI: Hết biết trò gì rồi (thở dài). Mấy hôm trời động, chỉ mong trời nắng. Bữa nay trời nắng mà cũng đéo có gì vui. Chỉ có mấy con cá chết. BÉ GÁI: Ừ, chỉ có mấy con cá thúi ình. (Khịt mũi) Thôi về mày. BÉ TRAI: Tao chưa muốn về. BÉ GÁI: Mày ở lại làm gì? BÉ TRAI: Tao đợi tàu đi tuần. Để vẫy tay với mấy ổng trên tàu chơi. BÉ GÁI: Tao đợi với. Người tù men theo ghềnh đá, bước nhẹ sau lưng hai đứa trẻ. Y ngó dáo dác, láo liên chung quanh. Y leo lên ghềnh đá, ngó tứ phía rồi bước xuống. Y núp sau một gốc cây, tần ngần muốn bước ra rồi lại thụt vô. Bọn trẻ vẫn không hay biết.
BÉ TRAI: Nè, hồi nãy mày bắt chước bác Năm hay quá. Người ta nói con bác ấy là tù. BÉ GÁI: Là tù? BÉ TRAI: Ừa, là tù. BÉ GÁI: Tù là gì mày? BÉ TRAI: (bối rối) Tù cũng giống như mày như tao vậy đó. BÉ GÁI: Thế sao người ta không gọi mình là tù? BÉ TRAI: Vì mình còn nhỏ. BÉ GÁI: (đanh đá) Bộ người lớn thì là tù hết sao? Tía mày, má tao là tù cả hả? BÉ TRAI: Nản mày quá. Tù khác chớ! BÉ GÁI: (chỉ tay) Mày thấy cái chòi kia không? Hồi tao theo tía vô rừng, tao nhìn thấy những dãy nhà ở đó. Chung quanh là rào kẽm gai và chòi canh. Tía tao nói tù họ ở trong đó. Họ không được ra khỏi. Trại giam mà! BÉ GÁI: Có chưn thì đi ra chớ mày. Bộ họ què sao? BÉ TRAI: (chỉ tay) Không có. Tía tao nói họ bị nhốt trỏng, ai chạy ra là bị bắn. Con bác Năm chạy nên bị bắn lủng bụng đó mày. BÉ GÁI: Kỳ cục hén! BÉ TRAI: Còn lắm cái kỳ nữa. Họ mặc đồ nâu có sơn chữ trắng. Người nào cũng đen thui. BÉ GÁI: Mày thấy rõ hén! BÉ TRAI: Tía tao còn dẫn tao lại gần chòi canh mấy ông lính kia. Tao trông rõ lắm. Với lại... (ngập ngừng) BÉ GÁI: (giục) Gì mày? BÉ TRAI: Họ câm mày ạ. Bữa đó tao thấy cả trăm người ngồi chồm hổm ngoài nắng mà không nghe ai nói gì cả. Nản quá. BÉ GÁI: Con bác Năm đâu có câm mày? BÉ TRAI: Mày hỏi vặn hoài. Thì tù là vậy đó. Để tao dẫn mày đi xem. Dám đi không? BÉ GÁI: Dám... Đừng khi dể tao con gái... nhưng để bữa khác. Hai đứa trẻ lại ngồi bó gối, ngó mông ra biển. Người tù từ từ xuất hiện.
NGƯỜI TÙ: (gượng cười thân thiện) Này hai em. Hai đứa nhỏ cùng giật mình.
BÉ GÁI: Ủa! Cái ông này! Ăn mặc gì kỳ cục! BÉ TRAI: (nhỏ tiếng) Tù đó mày. BÉ GÁI: Không phải đâu. Người này đâu có ở trong cái trại có rào kẽm như mày nói? Người này đâu có câm như mày nói? BÉ TRAI: Tao nói tù là tù. Cãi hoài. NGƯỜI TÙ: Thôi hai em đừng cãi nhau nữa. Tui là ai cũng được. Nhờ hai em chỉ cho tui đường vô xóm mà không đi ngang nhà ông trưởng ấp. BÉ TRAI: Hỏi chi vậy? NGƯỜI TÙ: Tôi sợ ông ấy lắm. BÉ GÁI: Mắc gì sợ? NGƯỜI TÙ: Ổng không cho tui vô xóm. BÉ GÁI: Có chưn thì cứ đi chớ. NGƯỜI TÙ: (cười giả lả) Thôi mà em. Giúp tui chút mà. BÉ GÁI: Vậy ông có phải là tù không? NGƯỜI TÙ: Phải cũng được. Không cũng được. BÉ GÁI: (đanh đá) Vậy ông có gặp ông trưởng ấp cũng được. Không gặp ông cũng thôi hé. NGƯỜI TÙ: Tội nghiệp quá em. Thì tui là tù đây... BÉ TRAI: Tù hả? BÉ GÁI: Giỡn thiệt cha nội? NGƯỜI TÙ: Tui đi trốn đây em ạ. Tui trốn từ trại giam ra đây. BÉ GÁI: (quay lại bạn) Mày xạo tao hén. Ổng đâu có câm. (Tra vấn) Nè, vậy tui hỏi ông chớ ông trốn làm chi vậy? NGƯỜI TÙ: Em còn nhỏ. Chưa hiểu đâu. Thôi, tui gấp lắm. Chỉ đường cho tui đi em! BÉ GÁI: Không biết! BÉ TRAI: Tui cũng không biết! NGƯỜI TÙ: Tội nghiệp tui mà em. Tui gấp lắm. BÉ GÁI: (mỉa mai) Tui còn nhỏ mà. Tìm người lớn mà hỏi. NGƯỜI TÙ: Thì thôi. Tui đi vậy. Nhớ đừng nói với ai là có gặp tui. Bỏ đi, leo qua ghềnh đá.
BÉ TRAI: Ấy, đừng đi ngả đó. NGƯỜI TÙ: (cười gượng) Tui biết em tốt lắm mà, ngả nào em? BÉ GÁI: Xí. Đừng chỉ mày. BÉ TRAI: (hậm hực) Kệ má tao. Nè ông tù, ông đi theo hàng dừa kia là vô xóm, tránh căn nhà đầu có treo cờ đó. NGƯỜI TÙ: (sung sướng, hấp tấp) Chào hai em. Cám ơn. Cám ơn... Người tù hối hả bước đi.
BÉ GÁI: Xí, ai thèm cám ơn... BÉ TRAI: Sao mày khó quá mậy? BÉ GÁI: Ai khó? Lãng xẹt! BÉ TRAI: Mày khó. Gây hoài. Hỏi thăm một chút cũng bắt bẻ. Khó quá thì ra ngoài đồng mà chơi với trâu! BÉ GÁI: (giận dữ) Hừ. BÉ TRAI: Hừ hè gì. Nản mày quá. Thôi, để yên cho tao chờ tàu tuần. Hình như có tiếng tàu hụ ngoài xa. Tiếng tàu hụ xa xa.
BÉ GÁI: Tàu sắp tới. BÉ TRAI: (đứng dậy trông ngóng) Đéo thấy (leo lên ghềnh đá che tay nhìn ra biển). Đéo thấy đâu. BÉ GÁI: Có khi tao nghe tiếng còi hụ mà chẳng thấy tàu đâu cả. BÉ TRAI: Lúc trời động kìa. Chớ hôm nay biển êm trời trong vầy thì thế nào cũng thấy mấy ổng. Tàu lại hụ.
BÉ GÁI: Kỳ cục! Bước lên ghềnh đá đứng cạnh bạn. Người lính canh hiện ra sau lưng hai đứa bé. Y mang súng dài, nai nịt gọn gàng, đang thở mệt nhọc.
LÍNH CANH: Nè, nhỏ. Hai đứa bé quay lại ngơ ngẩn.
BÉ GÁI: Gì vậy? LÍNH CANH: Bọn bây có thấy thằng tù chạy qua đây không? BÉ GÁI: Tù nào? LÍNH CANH: Hắn mặc áo quần màu nâu, có sơn chữ trắng sau lưng. Thấy không? BÉ GÁI: Không thấy! Hỏi chi vậy? LÍNH CANH: Sao mày lẹ miệng quá cỡ vậy con gái? Tao nói thằng nhỏ kia kìa. Nhỏ, nãy giờ mày thấy ai qua đây không? BÉ TRAI: Không, mấy ổng chưa tới. LÍNH CANH: Ổng nào? BÉ TRAI: Mấy ổng trên tàu. Tàu vừa hụ đó. LÍNH CANH: Mày trả lời không ăn nhằm gì cả. Tao hỏi mày có thấy thằng tù đang trốn chạy qua đây không? BÉ TRAI: Không biết. LÍNH CANH: (bực tức) Nực mày quá! Thấy hay không chớ sao lại không biết? BÉ GÁI: Hỏi dữ hé! BÉ TRAI: Bị tui không biết tù là gì. LÍNH CANH: Tao nói rồi. Hắn mặc áo quần nâu, có chữ trắng. BÉ TRAI: Một người hả? LÍNH CANH: Ừ. BÉ TRAI: Có. LÍNH CANH: Đúng thằng tù hả? Hắn ra sao? BÉ TRAI: Giống ông vậy. LÍNH CANH: Giờ hắn đâu rồi? BÉ TRAI: Đi rồi. LÍNH CANH: Đi đâu chớ? BÉ GÁI: Ai biết. Muốn đi đâu thì đi, bộ con nít sao mà phải má dẫn. LÍNH CANH: (phì cười) Ngon há. Thôi tao đi gấp. Không có thì giờ nói chuyện với tụi mày. Bỏ đi về phía những hàng dừa.
BÉ GÁI: (nói với theo) Xí, ai thèm nói chuyện. BÉ TRAI: Thôi mày. BÉ GÁI: Phách quá. BÉ TRAI: (cười) Thì phách lối vậy nên mình không nói thiệt. BÉ GÁI: Tao biết rồi mày ạ. Người này xách súng đi tìm người tù hồi nãy để bắn lủng bụng đó. Như vụ con bác Năm mày nhớ không? BÉ TRAI: Người lớn kỳ quá. Rượt bắt chi vậy không biết. Cho bọn họ chạy tìm nhau chết bỏ... Tàu hụ.
BÉ TRAI: Lạ quá! Lạ quá! Tàu hụ hoài mà chẳng thấy đâu. Tàu ma mày ơi! BÉ GÁI: Nhảm. Làm gì có ma. Mày nhát tao hả? Tao không sợ đâu. BÉ TRAI: (đứng đắn) Thiệt mày (che tay ngang mắt cố nhìn). Tàu hụ nghe gần quá mà tao ráng nhìn chẳng thấy gì. BÉ GÁI: Coi. Để tao ráng thử xem. Người tù sau gềnh đá lại xuất hiện. Y vòng sau lưng hai đứa nhỏ rồi đi về hướng người lính canh. Y không tin lời chỉ đường của tụi nhỏ. Hai đứa nhỏ vẫn không hay biết, đang chăm chú ngó ra biển.
BÉ TRAI: Thôi xuống mày, mỏi mắt quá. Bước xuống.
BÉ GÁI: Về chưa mày? BÉ TRAI: Chưa. Tao đợi mặt trời lặn. BÉ GÁI: Nhứt mày rồi. Giỏi hé. Tía mày trông, ổng chửi tắt bếp. BÉ TRAI: Thì mày về trước đi. Làm tàng hoài. Bé gái giận lẩy, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh bạn. Cả hai im lặng. Một lát. Rồi có tiếng chim quạ, lúc đầu nhỏ, sau tiếng quạ lớn dần.
BÉ GÁI: À! Quạ! Quạ! BÉ TRAI: Quạ tìm mồi đó mày. BÉ GÁI: Quạ ăn cá chết. (Vung tay lên) Á! Quạ! Quạ! Quạ! Xuống đây! Xuống đây! BÉ TRAI: Nó chẳng dám xuống đâu. Nó sợ tụi mình mày ạ. Mày kêu nữa đi. BÉ GÁI: (đứng dậy, vung hai tay) Á! Quạ! Quạ! Quạ! Á! Quạ! Quạ! Quạ! Mạ ăn thịt con (cười ngặt nghẽo). Á! Quạ! Quạ! Quạ! Mạ ăn thịt con! Tiếng quạ kêu đáp lại.
BÉ TRAI: (khích động) Nhiều quá. Chúng nó bay vòng tròn trên đầu mình ngộ quá. Ngộ quá. BÉ GÁI: (đập hai tay bắt chước điệu bộ quạ bay) Á! Quạ! Quạ! Quạ! Mạ ăn thịt con. (Cười ngặt nghẽo). BÉ TRAI: (đứng dậy, cũng vung hai tay làm quạ bay) Quạ! Quạ! A! Quạ! Quạ!... Tiếng quạ đáp lại.
BÉ TRAI: Tao làm quạ nghe mày. Mày làm xác chết đi. Đi mày. Nằm xuống. Đứa bé gái vâng lời, nằm xuống cạnh những con cá chết.
BÉ TRAI: (kêu lên) Quạ! Quạ! A... Bé chạy quanh vòng quanh bé gái. Vòng chạy càng lúc càng rộng và nó phải leo lên những ghềnh đá. Nó vung tay, mặt ngước lên trời, hai chân thoăn thoắt trên những ghềnh đá càng lúc càng cao. Tiếng kêu của bé trai bắt đầu trở nên man rợ.
Quạ! Quạ! A... Tiếng còi tàu hụ. Tiếng quạ kêu. Đứa bé trai càng chạy mau. Nó nhảy lên ghềnh đá cao và trợt chân té xuống. Sân khấu im lặng.
BÉ GÁI: (bật ngồi dậy) Mày đâu rồi. Bé gái chạy lại đỡ bạn. Bé trai mặt mày đẫm máu.
BÉ TRAI: (thều thào) Quạ... Quạ... Quạ... BÉ GÁI: (thét lên) Hoàng Trung! Hoàng Trung! Tỉnh dậy mày ơi! Bé gái ôm lấy bạn. Người lính canh từ từ dẫn người tù đi ra. Người tù hai tay bị trói gập ra đàng sau. Người lính chĩa súng sau lưng người tù.
LÍNH CANH: (nhìn hai đứa nhỏ, lắc đầu) Em nhỏ, em nhỏ, bạn em chết rồi. Tiếng còi hụ. Người lính canh dẫn người tù đi.
Màn hạ.
|