kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Trèo lên! Trèo xuống!

 

 

KỊCH NGẮN, MỘT MÀN, MỘT CẢNH

 

Màn mở. fía sau có 7 người ngồi nhìn ra khán-jả. Trước mặt họ là một bục gỗ khoảng khoát cho một người đứng. Cách bục gỗ khoảng 8 thước Anh, về bên trái là một zãy 7 người đứng xếp hàng cùng quay mặt về bục gỗ; cách bục gỗ khoảng 8 thước Anh, về bên fải là một zẫy 7 người xếp hàng cùng quay mặt về bục gỗ, cho nên hai nhóm nhìn nhau. Bên góc fải và bên góc trái của sân khấu, mỗi bên có một cái thang sắt thẳng đứng từ xà ngang xuống sàn.
 
Tiếng chim kêu lẻ loi trên nóc nhà trống trải, và tiếng chim vỗ cánh bay đi.
 
Từ bên trái và từ bên fải mỗi bên có một người bước ra sân-khấu. Họ cùng trèo lên thang và ngừng ở lưng chừng.
 
Đạo-ziễn gầy cao từ zưới khán-jả bước lên, Ông ta bước lên bục gỗ, quay người về khán jả.
 

Đạo-ziễn: Đây là bình-minh.

Nhóm fía sau: Con sông bên thành-fố iên lặng

Đạo-ziễn: Đây là bình-minh, có mây mù.

Nhóm fía sau: Con sông bạc màu vì bình minh không thấy mặt trời.

Đạo-ziễn: Đây là thành-fố thưa thớt người qua lại. Tôi nói “một sớm mùa đông”.

Nhóm fía sau: Không! Đây là cuối mùa thu, có những jọt mưa thu, và tiếng đàn Tây-ban cầm bên cửa sổ. Nhà ai cuối đường.

Đạo-ziễn: Trên đường về tôi sẽ gé thăm cô ta ngồi trong fòng khách zạo đàn vọng ra.

Nhóm fía sau: Tên cô ta là Tuyết-Sương.

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

Đạo-ziễn: Có người đang tắm sông. Người ta bảo đó là Tuyết-Sương.

Nhóm fía sau: Tắm cả quần áo trên người. Za thịt căng fồng. Nụ cười man zại.

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

 
An-ninh mang kính đen, hấp tấp chạy vào, súng trong tay, túi quàng vai, đứng khựng lại nhìn mọi người.
 

An-ninh: Hăm bốn đứa nào?

Đạo-ziễn: Đứa nào đâu?

An-ninh: Làm jì trong nhà máy nước hoang-fế này?

Đạo-ziễn: Chơi với hơi lạnh từ sông đưa vảo! Tôi bảo mẹ tôi jữ-jìn sức khoẻ. Hôm nay tôi dọc cuốn Le Soleil aveugle. Xin đừng nhắc tên tác-jả. Để iên ông ta zưới mặt trời mù.

An-ninh: Một đám đói rách lạ lùng!

Đạo-ziễn: (Rút bao thuốc lá ra). Mời ông xơi điếu thuốc này.

An-ninh: (Rút một điếu, nhìn thẳng vào mắt đạo-ziễn). Lửa đâu?

 

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm fía sau: Không! Đây là cuối mùa thu, có những jọt mưa thu, và tiếng đàn Tây-ban cầm bên cửa sổ. Nhà ai cuối đường.

Đạo-ziễn: Trên đường về tôi sẽ gé thăm cô ta ngồi trong fòng khách zạo đàn vọng ra.

An-ninh: Hay là ra sông. Thân-thể cô Thoa căng fồng. Nụ cười đĩ-thoã? Cô nào tắm sáng bên song?

Đạo-ziễn: Tuyết-Sương. Tôi nói “lạnh lùng”!

An-ninh: Lạnh lùng như thể trần truồng. Cho xin tí lửa!

Đạo-ziễn: (Rút ziêm trong túi áo ra đưa cho an-ninh). Trong bình-minh, có mây mù.

Đây là thành-fố thưa thớt người qua lại. Tôi nói một sớm mùa đông. Mặt trời mù!

Nhóm fía sau: Không! Đây là cuối mùa thu, có những jọt mưa thu, và tiếng đàn Tây-ban cầm bên cửa sổ. Nhà ai cuối đường. Tên cô ta là Tuyết-Sương. Quần áo Tuyết-Sương ướt trông như trần-truồng!

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

Người bên trái: Trèo lên! (Vừa nói vừa trèo).

Người bên fải: Trèo xuống! (Vừa nói vừa trèo).

Nhóm bên trái: Nhảy lui! (Vừa nói vừa nhảy).

Nhóm bên fải: Nhảy tới! (Vừa nói vừa nhảy).

 

Đạo-ziễn: Tiếng đàn! Đàn bảo: “Có thế mà thôi! Thế mà thôi!”

An-ninh: Ông zẫn họ ra đi. Ra khỏi nhà máy nước này. Hướng về sông.

 
Đạo-ziễn quay ngang nhìn mọi người, đưa tay ra hiệu về bên mặt. Mọi người iên lặng rời vị-trí bước đi. Theo sau, đạo-ziễn cúi đầu.
 

An-ninh: Tất cả ngừng lại trên đường zưới mặt trời mù. Một bình-minh chậm chạp. Bên sông có người con gái với nụ cười đĩ thoã làm cho một chế-độ đầy zâm khí.

Đám đông: Tên cô ta là Thoa. Áo quần ướt trông như loã-thể. Từ muôn thế-kỉ. Một xã-hội quá chậm chạp từ muôn thế-kỉ.

An-ninh: Đứng thành hàng một ở đó. Trên đường, hướng về sông. Đứng sát vào nhau. Ngực sát vào lưng. Như đoàn tàu đã thành cổ độ. Đàn bảo: “Có thế mà thôi! Thế mà thôi!”

Tiếng đám đông: Trèo lên! Trèo xuống! Nhảy lui! Nhảy tới! Có thế mà thôi! Thế mà thôi!

 
An-ninh zơ súng lên, ngắm về hướng tiếng nói của đám đông khuất sau sân-khấu. Hắn bóp cò. Tiếng súng nổ vang. Trên nóc nhà chim vỗ cánh bay. Hắn ngồi xuống, để súng zựa lên đùi, rút trong bao ra một chiếc notebook. Hắn mở máy. Iên lặng nhìn màn kính của máy.
 

An-ninh: Người ta bảo có ai zạo đàn. Ai đâu? Rồi! Đúng rồi! Đúng hai mươi bốn đứa cuối cùng. (Hắn tắt notebook. Đóng máy lại, bỏ vào bao). Vĩnh biệt thế-jan! (Hắn há mồm ra, cho họng súng vào).

Đạo-ziễn: (Trở lại sân-khấu nhìn An-ninh) Ông bắn trật rồi!

 

MÀN

 
Một tiếng súng nổ vang. Trần cao chim vỗ cánh bay.
 
June 2009
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021