|
Người không nhận mề đay
|
![]() |
Khi trái đất đang gài đầy bom đạn Bọn khủng bố ở khắp mọi nơi Những cái chết được nguỵ ngôn bằng những lời có cánh Trò chơi của những tên giết người Trò chơi của những thằng điên và thiên đường hư ảo
Vậy mà ở đất nước tôi Có một người không chịu lên thiên đàng Ông ta không thèm nhận huân chương Như một cách từ chối được hi sinh cho... Nhà nước Ông ta còn nói: “Các anh đừng đùa với chuyện nghiêm túc” Tôi là của nhân dân, vì vậy các anh không có quyền bậy bạ
Huân chương là cái gì? Sao lại gắn cho nhà văn? Các anh lại còn đòi đặt tên đường! Đúng là chuyện vui không thể chịu được Các anh muốn tôi đánh bom và tự sát giữa đám đông Muốn tôi chết thêm lần nữa – và lừa nhân dân thêm lần nữa
Ôi! Nỗi đau của một nhà văn già Đã qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ Ông đã đẻ ra những con người của một thời bi tráng Ông đã đẻ ra những anh hùng của một thời dữ dội Đất nước đứng lên và không bao giờ ngồi xuống được Ông lại tiếp tục đứng lên và... từ chối Giấc mơ của một đời người – bọn cơ hội lừng danh?
Huân chương là cái gì? Là mặt trái của tấm mề đay Và sáu mặt của con xúc xắc Bọn cơ hội lừng danh sắp hàng... phủ phục Cuộc đỏ đen một đời văn chương như canh bạc Đất nước đã rách bươm vì những cuộc chơi hoành tráng Ôi những tên đường và những tấm huân chương?
Tôi phải từ chối thôi – đừng đánh lừa tôi lần nữa Ngay cả những tên đường cũng từ chối luôn thôi Bọn cơ hội gào lên: anh Nguyên Ngọc ơi sao thế Đất nước đứng lên! Nghìn lần hơn thế nữa Ôi những tấm huân chương và những suất tên đường
Một lần nữa nhà văn của Đất nước – đứng lên – từ chối Xin nhường tất cả cho các anh và trò chơi rồ dại
-----------------
Xin xem thêm Tin văn ngày 04.10.2004
|