thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß1
Ngày cưới

 

Tôi nhìn ngày cưới đi qua trước mặt tôi, trong im lặng và quên lãng, cứ như thể người ta lật một trang giấy trắng để qua một trang khác có đầy chữ.

Trên sự trống rỗng màu trắng của trang giấy ấy tôi tìm cách lấp đầy ngày bằng những đoạn quá khứ. Nhưng cho đến cuối ngày, tờ giấy vẫn chỉ trống không. Nó từ từ trở thành quá khứ trước mắt tôi, nó kéo thành một vệt dài trắng mờ, cái đuôi ngày nhỏ dần nhỏ dần như vệt mờ sau đuôi chiếc máy bay đang từ từ biến mất vào thinh không.

Tôi biết tại sao quá khứ không chịu trở về. Ở chỗ của nó đang hiện lên nụ cười của một cô gái trẻ. Màu áo xanh chập chờn bên khung cửa sổ ngập ngụa hoa phượng đỏ.

Mùa hè tan rã trong mùa hè.

Ngày cưới của tôi tự phân huỷ trong những tế bào đã chết trước khi kịp hình thành. Những tế bào trong suốt và loãng.

Ngày ở dưới chân, ngày ở trên đầu, ngày vây quanh tôi. Ngày ở trong tôi. Nếu thế giới nội tâm là màu trắng thì ngày là thế giới nội tâm của tôi. Nếu ý nghĩa nội tại là màu trắng thì ngày là ý nghĩa nội tại của tôi. Nếu tăm tối có màu trắng thì ngày là tăm tối của tôi.

Nếu nghịch âm là rỗng thì ngày là nghịch âm của tôi. Nếu sự thật vĩnh cửu là rỗng thì ngày là sự thật vĩnh cửu của tôi.

Ngôn ngữ là tiêu vong vì ngôn ngữ là ngày của tôi. Lý lẽ là tiêu vong vì lý lẽ là ngày của tôi. Ý thức cũng là tiêu vong khi nó trở thành ngày của tôi.

Tôi chờ đợi thời điểm lúc ngày dừng lại. Đâu là nơi tận cùng của ngày? Ngày không thể đi xa hơn những tiếng nấc thầm trong im lặng. Ngày sẽ kết thúc ở nơi tiếng nói bắt đầu. Ngày sẽ ngưng khi ngôn từ chuyển động.

Ngày cưới của tôi không có hình hài. Ngày cưới của tôi không có gương mặt. Ngày cưới của tôi không có tính cách. Nó cũng nhoè nhoẹt như bao ngày khác. Không đặc điểm nhận dạng, không bản sắc, cũng không hoà nhập hội nhập gì cả. Nó đến trên đời này và chết đi trong hai chữ “thường nhật”. Không thể ngăn nó đến cũng không thể ngăn nó chết. Chỉ một điều duy nhất có thể làm được là biến nó từ một ngày bình thường thành ngày cưới của tôi. Tôi đã không làm việc đó. Và nó đã trở thành một tờ giấy trắng và rỗng, trắng vì rỗng.

Những con kiến kiên trì đi men dọc chân tường. Tôi chặn một con lại, cầm lên tay và hỏi nó:

— Mày có nhớ ngày cưới của mày là ngày nào không?

Nó trả lời:

— Hãy để tôi tiếp tục hành trình của tôi.

Tôi xin lỗi và trả nó về chỗ cũ. Chỗ của nó đã được thay thế bằng một kiến khác. Tôi đặt nó xuống cuối hàng. “Mày đành phải bắt đầu lại cuộc hành trình vậy”. Nó im lặng nhập vào dòng kiến đang chảy.

Tại sao tôi không nhắc cho anh ấy nhớ hôm nay là ngày cưới của chúng tôi?

Tôi viết ra tất cả những câu trả lời có thể, hy vọng dùng chúng để xoá đi màu trắng của trang giấy, nhưng trắng vẫn hoàn trắng, bấp chấp những dòng chữ dày đặc của tôi. Chúng không thể cạnh tranh nổi với sự rỗng không đã được cô lại thành khối vững chắc như bê tông.

Tôi đặt dấu chấm vào góc phải của trang giấy, kết thúc cái ngày lẽ ra đã là ngày cưới của tôi. Tôi nhìn nó hấp hối ở góc tường, biết rằng chỉ cần một cành thạch thảo là ngày hè này sẽ không bao giờ chết trong ký ức.

Cành thạch thảo ấy không được bán ở bất kỳ một cửa hàng hoa nào, tôi không mua được nó. Có thể nó đang ngậm nụ trên một giảng đường đại học, đang bung nở trong một lớp tại chức, hay đang tươi cười trong một câu lạc bộ văn thơ nào đó. Có thể nó đã héo úa trong một quán bia ôm, đã rũ ra trong một tiệm karaoké, đã rầu rĩ trong một quán cà phê, đã lụi tàn trong một nhà hàng bình dân hay sang trọng nào đó. Cũng có thể nó đã có mặt trong một bó hoa cho một cuộc tình trắc ẩn nào đó. Hoa ngày xưa và hoa hôm qua…

Ký ức của tôi rốt cuộc giữ lại một tờ giấy trắng, nơi bắt đầu các chữ và từ.

 

Hà nội, 3-7-2006

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018