|
Một cách khác
|
|
tặng Éliane
Tôi sợ một điều: sự bất lực trước Vô tận.
Ngày hôm qua tôi trở lại căn phòng ấy, mở hết đèn – mặc dù 8 giờ sáng, ngoài sân nắng vẫn trong trẻo như buổi sáng cuối cùng chúng tôi bên nhau – ngồi nhìn chiếc ghế trống trước mặt.
Hay một buổi sáng chủ nhật ngồi nhìn vợ tôi đi lại trong phòng, sắp xếp đồ đạc của người thân vừa mới mất. Nàng lôi từng bộ quần áo ra ngắm nghía, vuốt ve trước khi gấp lại ngay ngắn. Bên ngoài tiếng những con chim sâu kêu to quá.
Một lúc cảm giác rờn rợn chạy trên da thịt như thể bạn đang chạm tới phần sâu thẳm nhất của cuộc sống.
Như thể người quá cố bất chợt trở về bắt gặp bạn đang xâm phạm sự riêng tư của họ.
Như thể mọi sự không bao giờ thật sự kết thúc.
|