| 
 
 
 | 
| 
	    Tang lễ cho người sống
	 | 
|   | Tôi vừa ăn hết những quả tim của bầy người mới chết giữa không gian mùa đông tù túng vây hãm những ngón tay tôi xoè ra những đường rầy mang xác chết chạy dọc xuống cơ thể. Trong buồng phổi đã cháy trụi những cành lá và không còn nữa sự xum xuê hoa quả tôi chẳng biết thời gian đã dạy cho tôi điều gì về bóng mát và lòng nhẫn nại trong khi sự chết bao bọc tôi, từng chùm rễ thiên nhiên trong tôi nổi giận tôi đã tham gia quá nhiều vào những cuộc chém giết liên tục trên trái đất này trên những cánh đồng khô cằn hay trong những khu rừng nhiệt đới u uẩn nghi lễ thần chết. Tôi đã tham gia trò chơi du kích và bắn tỉa ven bìa rừng, trên ngọn đồi, trong hốc đá và ngay cả trong đại sảnh giữa lòng thành phố những ngụm máu phun lên thành hoa ngay cả trong đêm hội giả trang hay trong giấc mơ loé lên ánh thép hung tợn mọi người túa ra đường đòi nghi lễ quốc táng cho những hồn ma thế gian vừa tìm được lối thoát hiểm (tội nghiệp, hãy cầu nguyện cho những linh hồn xấu số sẽ gặp được đấng Allah hay Chúa Trời của họ). Tôi có thể làm gì hơn ngoài những lựa chọn không có lựa chọn tôi đã đồng loã cùng những kẻ gây ra cuộc chiến  chính bàn tay tôi đã bỏ phiếu cho cuộc chiến của họ & cuộc chiến nhỏ nhen trong tôi chính cái đầu tôi đã gật gù đồng ý cho những thảm bom  trải xuống Kosovo, Palestine, Afghanistan, Baghdad và những nơi khác trí nhớ tôi từ chối ghi nhận chính sự im lặng của tôi đã làm tăng thêm sức tàn phá phải, chính tôi.  Chúng tôi diễn hành qua thành phố thầm lặng & xấu xí này hôm nay, chỉ một mình tôi & những người đã chết. Chính tôi đã ăn hết những quả tim của họ. |