|
Trò đùa của bóng tối
|
|
những con mắt từ biển đêm nhìn em soi mói
chờ cơn nguy biến của sự cô đơn hình hài thành ngữ nghĩa
đọt biển gõ vào thinh không ì oạp
động viên con dã tràng vẫn cặm cụi vùi mình vào trong cát
nỗi nhớ lẻn vào đêm thổn thức
trên mỗi đỉnh ngày hình dung cũ hồn nhiên về khua khuắng
bóng tối không xưa mà viết sẹo khoác làn da mới
em biết phía bên kia ánh sáng những mùa hoa chết nỗi dịu dàng
thảo nguyên nước xanh um
làm sao cõng dấu hỏi vào vào bờ khi cánh tay buồn vẫy mãi
ngọn hải đăng mù chớp ánh lạc thần
môi biển nứt khô
trả anh về những tiếng dội khan se sắt muối
em đưa tay chạm nụ hôn kề
của bài thơ đứng ngoài khung cửa cũ
kéo chăn ủ ấm ngực đêm phủ lời thề khuyết tật
con chữ lăn đá cuội ảo ảnh về cuối dốc
tổ khúc thứ n kéo phăng mùa thu lên sàn diễn
chẳng ai giải mã đôi chân đã hoá băng
nụ cười như đất rã
ở đâu đó phía sau sân khấu lớn
biết bao người đàn bà vun bốc cho bóng cả đời mình
và những người đàn ông phết thạch cao vào cô đơn giấu mặt
và chúng mình ở đâu sau tiếng thở dài gấp lại?
giọt nắng sót ơi hời...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|