thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời gian của thơ

 

 

THỜI GIAN CỦA THƠ

 

Ban đầu, gã để đồng hồ báo thức lúc bốn giờ. Nhưng gã luôn thức giấc trước khi chuông báo thức reng. Khoảng thời gian này thật khó chịu. Gã không thể yên tâm ngủ tiếp, nhưng cũng không muốn nhấc mình ra khỏi giường. Để điều chỉnh lại sự bất hợp lý này, gã để đồng hồ báo thức lúc ba giờ rưỡi.

Bốn giờ là thời điểm thức giấc của những người mẫu mực. Mẹ của gã ngày xưa luôn thức dậy vào lúc bốn giờ sáng. Ba giờ thì quá sớm, vì đêm chưa qua hết. Ba giờ rưỡi là thời điểm thương lượng giữa đêm và ngày. Là sự mặc cả giữa một người và thời gian, để cuộc sống của gã kéo dài hơn một chút.

Gã thức dậy sớm để làm thơ.

Những bài thơ của gã dán đầy trên những bức tường của tầng hầm. Có một mùa đông mưa bão, điện cúp, gã đã gỡ từng bài thơ xuống, châm lửa đốt, và hơ tay trên đó. Có gì đâu, thơ thôi mà. Những gì viết ra, suy cho cùng, cũng là để quên đi, như cất đi một gánh nặng.

Gã là một người bình thường, chẳng có chút lập dị của một nhà thơ. Nhưng gã luôn có ý nghĩ kỳ quặc là chỉ có lúc làm thơ — khoảng thời gian từ lúc thức giấc đến khi đi làm — gã mới thực sự sống. Còn việc làm để mưu sinh, và các việc khác chỉ là phương tiện của cuộc sống, là chuyện bên lề.

 

*

 

Thời gian: một trong những buổi sáng vào năm 2000.
Khung cảnh: tầng hầm của một ngôi nhà cũ.

 

Khi người đàn ông thức dậy, thì có một con chim cùng thức dậy.

Giữa thinh lặng, nó cất tiếng kêu. Chiêm chiếp. Chiêm chiếp. Đó là tiếng của một con chim non. Mong manh như một đốm lửa giữa sương mù buổi sớm. Tiếng kêu đi qua những bức tường của căn nhà, và lọt xuống tầng hầm như thể chúng không làm bằng những vật liệu cản âm thanh. Nó, tiếng chim ấy, trong suốt như tiếng một đứa trẻ. Người đàn ông tưởng như nghe thấy giọng của hai đứa bé trong Nhặt lá bàng của Nhất Linh vào những buổi sáng sớm.

Tiếng chim rõ ràng đến nỗi gã nghĩ rằng con chim đang hiện diện bên trong chứ không phải bên ngoài căn phòng. Như thể, qua cánh cửa xuống tầng hầm, con chim đã lọt vào từ buổi chiều hôm trước. Nó đấy. Trong góc phòng, nơi ngọn đèn mầu vàng nhạt không soi tới, và một chút bóng đêm còn ẩn náu. Nghĩ thế, nhưng người đàn ông không dám quay đầu lại nhìn vào góc tối. Gã sợ điều mà gã biết là ảo giác, sẽ tan biến. Hãy để giờ khắc này trôi qua, thật chậm, cùng tiếng chim.

Người đàn ông nâng tách cà phê lên miệng bằng tay trái. Đồng thời, những ngón tay phải của gã vu vơ gõ xuống bàn phím hai chữ “chiêm chiếp”.

Bên ngoài, con chim bỗng cất giọng lảnh lót hơn. Nghe tựa những nốt nhạc nhanh và cao. Dường như nó nhận được tín hiệu nào đó và trả lời. Nó muốn nói chuyện? Người đàn ông đang suy nghĩ lẩn thẩn, thì con chim ngừng tiếng. Con chim im lặng, buổi sáng cũng chưa phát sinh một âm thanh nào khác.

Người đàn ông nhìn hai chữ “chiêm chiếp” trên màn hình. Đó là hình tượng hai con chim đang nằm cạnh nhau. Cả hai cùng có mào trên đầu. Con “chiếp” có đuôi dài hơn con “chiêm”. Lẽ nào chúng, những mẫu tự, đang phát ra một loại siêu âm nào đó?

Những ngón tay của gã cong lên, phân vân, ngập ngừng, rồi gõ vội xuống hai chữ “chiêm chiếp” trên một dòng mới. Sau khi mẫu tự cuối cùng của chữ “chiếp” rớt xuống, lại là một khoảng im lặng khác. Nhưng sự im lặng lần này có nghĩa như một niềm vui trong chờ đợi.

Vì chẳng mấy chốc, buổi sáng bên ngoài đã đầy ắp tiếng chim.

 

*

 

Thời gian: cuối một buổi chiều năm 2010.
Khung cảnh: nội thất của một căn hộ ở một chung cư mới.

 

Người đàn bà ngồi yên như pho tượng trên chiếc trường kỷ. Người đàn ông quỳ xuống, úp mặp vào giữa hai đầu gối của nàng. Gã nhắm mắt, thở chậm, như muốn ngủ yên ở đó mãi mãi. Bên nàng, gã không cần làm một bài thơ nào khác, bởi chính nàng đã là một bài thơ. Nàng lùa năm ngón tay vào mái tóc của gã. Những sợi tóc mầu trắng khẽ rên lên, bởi vì chúng được vuốt ve. Miệng gã hé mở, bật ra những âm thanh lạ lùng, mà chỉ có nàng nghe ra. Đó là ngôn ngữ của một con chim — đã có một thời chỉ quen nói chuyện với chính mình.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021