|
Yết
|
|
trong tập thơ eL. — THƠ TỪ TỪ ĐIỂN (nxb CỬA, Sài Gòn, 2008),
tập thơ gồm 26 bài, có cấu trúc như từ điển, từ vần A đến Y.
Trong những ngày mất nắng thế này
Tôi dát mình cốm dẹp lòng đường
Cần nương hương trong một tàu sen khác
Trong những ngày mất mùa thế này
Quẩy quả thúng không rời đồng tôi bán tháo cái nhìn giáp hạt
Trong những ngày mất trắng thế này
Cần book gấp vé one-way thoát về vùng cận sáng
Trong những ngày mất điện thế này
Leo cột ngoắc lại đường dây nối tiếp hoang mang sang một giao diện khác
Trong những ngày mất màu thế này
Tôi cần mua một khuôn mặt khác
Nhập mùa dạ hội hóa trang
Trong những ngày mất máu thế này
Cần hơi cất rượu đầu men bừng đêm hoang thác
Trong những ngày mất lửa thế này
Muốn là một que diêm đủ khô
Xóe ngời giây thống khát
Trong những ngày mất trinh thế này
Muốn tuột xuôi một đời tẻ nhạt
Trong những ngày mất nước thế này
Thèm khuấy rách một mặt hồ mọng láng
Tẩy bay vết nám lưu lạc
Tôi còn biết làm sao khác trong những ngày mất dạng thế này
Shutterstock, corbis, gettyimages search mình mỏi mắt
Rất cần mua ngay một khung hình khuyết mặt
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất cắp
Khoảng vắng không còn trống tênh ễnh ra đảo láo liên câm mấy ngàn con mắt thẳm
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất sức
Cố ghì môi rướn cổ căng cơ bóp nghẹt tiếng nấc
Cho mình đừng gãy gập nổ tung
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất hứng
Cần được châm mực thêm vào đầu in ý tưởng
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất hút
Đơm thêm một nạm thở dài cho đống cỏ đời khói ngụt
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất mùi
Bữa tiệc farewell trong lò quá đát
Lời chia tay ăn kèm mù tạt ngợp ngạt cháy đen thui
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất đuôi
Chẳng còn gì để ve vẩy làm màu để ngoe nguẩy trêu ngươi
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất mát
Dốc hết ngông điên liều buôn một chuyến gạc
Tự cắm sừng tự nhủ chán còn may
Thì thử hỏi còn biết làm sao trong những ngày mất đất thế này
Có mỗi cọc dùi con mà còn không chỗ cắm
Còn biết làm sao trong những ngày mất của
Đỏ mắt tìm người sale off hoặc cần sang tên một tình yêu gấp
Còn biết làm sao trong những ngày mất nết
Nhìn đâu cũng muốn đâm muốn vằm muốn đằm muốn xiết
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất dép
Tấp tểnh thùi thụt bới tìm nói được tiếng yêu em mà sùi tăm bọt mép
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất dạy
Lũ dế gáy chăm bẵm tử tế bao ngày đến giờ đấu sáng nay bỗng dưng đều tháo chạy
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất mạng
Uống thốc đến giờ tàn mà còn cuồng vã khát
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất sóng
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất giọng
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất gốc
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất giống
Những con người nhìn nhau bằng mắt rỗng
Khác máu tanh lòng
SG 11/2006
Đã đăng:
Những con rắn liên tục tự xé toạc da đầu thai lại vào mình / Không cam phận chết chật ống áo quan đuỗn dài / Tháng ngày từ trần như nhau từng xâu xúc xích... | Lẩy bẩy đẩy / Ai lại làm thế nhẩy / Núi vắng cây đầy // Dù cho hôm nay / Gió mùa căng hây hẩy / Cỏ mùa lên non dậy...
Khi hắn đến thì Eva đã không còn nữa gã đàn ông ra mở cửa lừ đừ nhìn và xổ cả đầy khét một đêm vào mặt hắn hỏi có bị khùng không hắn quay lại công viên đi thêm 18 vòng và quyết định ăn lần lượt từng bông cúc dại trên tay cho đến hết...
... Nước dập dồn / Cửa to cửa to / Đè bẹp bao giấc mơ mặc cảm tò vò cửa mình cửa nhỏ / Nhưng cửa to thì có gì hay ho / Khi lưỡi sóng chỉ lấp liếm lượn quanh chẳng dám động thập thò...
Mụ lê lết qua những ngày gieo gió / Áo rách váy rách / Mỏi chẳng buồn kéo lại / Hái chẳng đủ cong để kịp gặt bão / Nhưng hạt gai hạt cỏ dại hạt giả nhại hạt mị ái hạt rỗng rột hạt thui chột hạt tai ương / Nhiều lần mụ tự hỏi mình đã lén rải...
Đêm thọc vào / Chiếc lưỡi đầy cát / Cày xới những đường điên rồ // Bầu trời sáng sủa đã sập xuống / Lấp lánh ngàn mảnh ánh sáng không kịp tẩu thoát / Vụn âm còn lại của tiếng nói...
Mũm mĩm môi mọng má mềm / Mắt mây mê mị / Mọi lúc mọi nơi đều mơn mởn mỡ màng xuân / Gắt kinh dị...
Hớ hớ… hôm qua tao thấy mày gồng / Mắt mày long môi mày cong lưỡi mày ngọng mặt mày nọng / Đương nhiên không phải lần đầu tiên...
... Tôi nói mãi không ngừng với người đàn ông tôi chưa từng gặp về những điều chưa bao giờ biết phải nói với ai / Những mê sảng mãi mãi tấy lên từ nhiều mê sảng khác...
Ích (thơ) - eL. Cứ ngầm hiểu với nhau rằng một buổi chiều chết tiệt nào đó / Mưa không thèm đến gió không thèm đến chỉ bựa đặc bóng xám / Con mụ mụn và mắm túng bấn nguy cơ đầy hơi bình yên rất có nhu cầu xả xì năng lượng...
Tôi kéo kén tự niêm tôi trong mịt mùng huyệt trắng / Lủi thủi rút mình sợi da diết khát khao đau đáu chờ hoài dài ngút ngàn đơn lặng / Tơ óng lòng vây rịt miệng vết thương thầm...
... Hắn để lại một ít nước* rồi ra đi / Từ đó và mãi mãi về sau không bao giờ còn ai nhìn thấy hắn nữa...
Đừng tấn công tôi bằng mùi / (Tôi nói lần thứ nhất còn chút cả nể cho nên chưa được mấy hùng hồn) / Con tôm sú manager vẫn tiếp tục lập bập bơi quanh ra vẻ đăm chiêu trong một ngày bốc mùi bận rộn ...
Là bờ môi quá rướn mình chờ / chỉ gió thốc rát khô / nụ chờ mù biệt. // Là đáy mắt lòng hồ cạn róc / Mùa mưa trôi qua lửng lơ những bóng mây mù...
... Chúng ta đàn bà những bông hoa bất hạnh không bao giờ tìm được con ong xứng đáng với giọt mật của mình...
Tôi tập cách tự rút âm thầm khỏi vùng sưng tấy những xi-lanh máu chết trắng ung tanh tưởi / Tập kill cut delete cancel những document nhiễm độc...
Đậu hờ đầu tơ phiến cánh / Mang giấc mơ của mật lời nhắn của hương và cơ hội hoá thân của nhuỵ / Bị phủ dụ bởi chiếc lưỡi gió mơn trớn / Căng nỏ chờ khắc gieo hoa...
BB bảo đừng thèm nghĩ đến nó nữa / Hãy đặt cái đầu thiên nga xinh xẻo nuột nà kia lên lụa óng / Chớ phí sức đợi chờ kỳ vọng vào đám người dị chủng / Vén váy lên cao thêm chút nữa...
-> tôi đã cắn vỡ một cái gì đó đêm qua trong cuộc ái ân / ở chỗ bắt đầu khúc dạo đẹp nhất...
Chẳng biết thành phố đã thối úng tự bao giờ / Ban mai duỗi cẳng nằm đơ trên những lòng đường rỗng nắng / Rầm rĩ âm a bài đắc thắng bầy sâu đục thân đang âm thầm khoét vào tận cùng tuỷ não...
Bắt đầu thời kì “apple” / Những con cóc thai nghén nặng nề lê đi cùng ý tưởng sáng thế siêu hạng trong cổ tử / Hạm thực dinh dưỡng / Hãm cực tinh dưỡng / Trương phồng khổ hạnh rát khô...
... Tôi mang găng cao su xẻ phanh từng con chữ nhẫy chuội dầu bóng / Này~trống, / Này trống. / Này Trống! / Này TRỐNG… / Chẳng có một linh hồn thối tha nào ngụ mình trong những con chữ hống...
Ngây ngẩn tê mê ngụp giữa lòng khe / Hắn hí hửng ương một hạt mầm kiệt xuất / Nghĩ đến những mai sau mà sung sướng dõng dề...
Hắn đeo trên lưng bìu díu từng chùm / Bong bóng giấc mơ bơm đầy hơi tham vọng / Vã mồ hôi cõng mộng...
... Đêm qua / Không cưỡng nổi mùi / Cám dỗ điên mê rần rật da xuân / Lén uống từng vùng lai láng / Lưỡi gai dựng / Thuôn cứng / Thở căng bần bật...
|