|
những gì tôi thấy hay là bài tường thuật từ thành phố bị vây hãm
|
|
Ðể tặng Kazimierz Moczarski, Zbigniew Herbert, & Lê Đình Nhất-Lang
tôi thấy những kẻ lai căng
những kẻ quyền cao chức trọng
bọn trọc phú… đang bứt từng miếng da trên bộ xương héo mòn của dân tộc
tôi thấy bọn mạo danh
bọn khát máu
bọn đần ngu
bọn ma mãnh… đang gia nhập vào các sắc-quân phục
tôi thấy bọn đồ tể
bọn tay sai
bọn nghe-rình lén
bọn cải trang luật pháp
bọn đội lốt công quyền… đang ẩn mình trong các văn phòng
đang tham ô, móc ngoặc, ăn lương và chơi điện tử
tôi thấy… tôi thấy
tôi:
một kẻ có râu từng bị ép mặc đồ lót nữ
từng bị ép hiếm dâm trẻ vị thành niên
từng bị ép khai tên các thi-nghệ sĩ cùng thời
từng bị truy vấn về số tiền ăn xôi mỗi sáng…
tôi:
mỗi tuần xóc lọ(*) hai lần
làm tình một lần
ngủ 7 lần 5 tiếng…
vì nếu dư sức khoẻ ắt sẽ bị chiếm/lợi dụng
tôi đã thấy những người cùng xuồng bị xô ngã
bị tẩy não
bị mua chuộc
bị trao cho quyền lực nhố nhăng…
rồi xơi tái anh em
tôi đã thấy ngày một thêm già xin ăn
trẻ mù chữ
thanh/trung niên thất nghiệp… tôi đã thấy
không phải quỷ hút máu người mà người “đỏ” hút người “vàng”
không phải ai tỉnh ai điên mà tất cả bị làm cho dở hơi
không phải ai hay ai dở mà chỉ nói với nhau bằng bệnh thành tích…
tôi đã thấy
điều đó không quan trọng
điều đó thật phản động
điều đó làm lộ bí mật quốc gia
điều đó nhảm nhí… vì tất cả mọi người đều thấy
vì tất cả mọi người tự dán keo vào mắt chính mình
tự Câm Họng, Bịt Miệng, nhíp Lỗ Đít
tự quên đi thân phận của chính mình
không chỉ có thân phận của tình yêu
mà còn thân phận của tất cả chúng tôi
nỗi buồn của chúng tôi – nỗi buồn của một thành phố bi vây hãm trong hoà bình
1956 – 2006: cũng như nhau.
----------
(*) còn có tên thanh lịch là "thủ dâm".
|