|
Cứ kể lần nữa, loay hoay với ký ức
|
|
Chả biết thực hay đùa, mỗi bận
làm tình xong ả ưa hỏi: mày
có biết ký ức màu gì? và
thường, chẳng đợi câu trả lời, ả
chìm đắm liền vào giấc ngủ. tôi
nằm đó, loay hoay một mình, loay
hoay liên tưởng đến hoa, quả, cây,
cành trong bức dinner table
của henri và thường, ký ức
lập tức bị choáng, ngợp bởi một
màu đỏ lựng; bao giờ hơi thở
ả cũng nồng mùi dâu dại, mái
tóc rủ, che nửa khuôn mặt, cho
đến giờ, tôi vẫn không biết ả
tới từ đâu, rồi tôi về đâu;
quyển sách đọc dở, bụi bám dầy
trên mặt ả bỏ mặc nơi góc
phòng, bao lâu nay thôi thúc trong
tôi ý nghĩ chồm qua người ả
nhặt nó lên mà chả hiểu sao
tôi cứ nằm đó, loay hoay một
mình, loay hoay liên tưởng đến những
vòng tròn đồng tâm nâu, xanh, trắng
trong bức gift của kenneth và
ký ức thì, lập tức bị phủ
bởi một màu vàng nhợt hệt màu
ly cà-phê sữa uống mỗi sáng;
tôi nhớ khoảng một phần tư quyển
sách có kẹp bức ảnh nhưng chịu,
không cách gì nhớ được ai trong
đó; bận nào cũng vậy, hễ ả
trở người, mái tóc bung ra hương
nồng mùi gió cho đến giờ, tôi
vẫn muốn nói cùng ả như nói
với chính tôi rằng hãy rũ bỏ
ký ức, bởi nó chả là cái
đinh chi cả, hãy kể ký ức
như một màu trắng trong tranh ro-
bert ryman mà chẳng hiểu sao
tôi cứ nằm đó, loay hoay một
mình, loay hoay liên tưởng đến cuộc
tình của tôi và ả, nghe hết
sức cải lương, mai kia mốt nọ
sau mỗi bận làm tình với gã
đàn ông nào đó, ả cũng sẽ
hỏi: mày có biết ký ức màu
gì? rồi chẳng đợi câu trả lời,
ả đắm chìm liền vào giấc ngủ.
|