|
Nghìn cây số bóng tối
|
|
1. Khi ánh sáng giang hồ
đã nhắm mắt trên tay em,
Là lúc anh bắt đầu
song tấu với màn đêm,
Mang tiếng than thở của nghìn cây vĩ cầm
đi chinh phục bóng tối,
Gõ cửa một khoảng lặng im khoá trái,
Nơi giam giữ những nếp nhăn
cầu khẩn van lơn,
Nơi anh sẽ quên em
như một hạt mưa cô độc,
Nơi anh sẽ buông rơi
những đốt ngón tay lăn lóc,
Nơi trầm ngâm tình tự
của rặng cây và mái tóc vô hình,
Nơi bắt đầu một mối tình bí mật.
Chính nơi đây
cánh tay anh dài nhất,
Xiết lấy mảng đen vô tận
của nghìn cây số bóng tối mê man chập chững quay cuồng,
Chính nơi đây
mặt trời đã tự sát,
Để anh đấm nát cả thế kỷ mù loà
bằng tiếng khóc chào đời ngắt quãng,
Nơi đây tràn đầy những bầy đom đóm
cũng mù loà thê thảm,
Và đôi cánh pha lê của tiếng chuông trong suốt
bay qua giấc mơ oan nghiệt,
Nơi đây tấm thảm câm trải những bước cuối cùng
đưa anh vào vương quốc màu đen.
2. Quên đi, quên đi,
đừng tỉnh dậy!
Có bao giờ anh thấy em trung thực
như một sự lãng quên độc ác?
Có bao giờ em khóc
vì sự tổn thất nhân phẩm của anh?
Có bao giờ anh thấy em thao thức
khi em bẻ gãy lông mi trong khoé nhìn dục vọng?
Có bao giờ con người đã thoả mãn lòng tham?
Có bao giờ trên tay em đã tắt
những ánh sáng giang hồ,
Như bây giờ mịt mù
một bình nguyên u uất?
Thôi quên đi
xoá đi
vùi đi
dù còn thiêng hay đã khuất,
Những vẻ đẹp tinh thần giả hiệu,
tiếng còi săn nổi lên một siêu âm che giấu.
Giữ làm chi đốt xương sống trên bàn
đã trắng khô
đã đè nát
đã đục ngầu
tập bản thảo dã man?
Giữ làm chi màu sắc đơn âm
trước những cây số nghìn bóng tối uy nghi?
Giữ làm chi những thói quen hèn mạt
những lời sáo rỗng văn chương
những salon tẻ ngắt?
Và những nụ cười chán ngán?
Thôi quên đi!
Bóng tối dâng lên rồi
ngập bốn phương những bàn chân lang thang điên dại,
Em đã quên
bản thể đã hoà tan
trong chén nước trà mạn sen đưa lên môi ngây ngất,
Dang tay ra,
đây là xứ sở của nghìn cây vĩ cầm lên tiếng hát,
Dang tay ra,
đây là vương quốc của những hình tượng ngủ mê khó hiểu,
Những quẻ Dịch xé áo,
những bản đồ đổ mực ai lần ra?
Anh bước vào những cây số ma
giữa một vòng tròn rung rinh gầm thét,
Rồi tan đi muôn cảm giác xót thương
giữa một vòng tròn lặng lẽ yêu đương,
Còn ngả xuống làn môi bóng tối …
3. Câu chuyện làm quà vừa tắt tiếng tăm
trên mặt bàn dĩ vãng viếng thăm,
Anh gói lại ngôi sao thiêm thiếp
trong bóng cành khủng khiếp của trận hạn hán tình yêu,
Lòng giếng đã lên rêu,
chiếc hôn còn bỏ dở,
Ly rượu đã rơi,
sao tâm hồn không tan vỡ?
Cho anh yêu một lần chót sự giản đơn?
Khi em quên
điệu múa khô cằn,
Khi đen dần những hàng cây
nghiêng ngả rũ rượi,
Bao giờ anh trở lại bên em,
dứt bỏ đi nhịp đập trái tim,
Nghe thấm lạnh một opera khát nắng?
Hãy cho anh một chuyến tàu
viễn chinh ánh sáng!
Bóng tối xé toang
và ngọn đèn màu góc sân khấu kêu đau,
Màn kịch cuối cùng van xin khán giả
cho tay em trượt ngã,
Cho nghìn cây số giật lùi kinh ngạc
trên đường ray,
Bao giờ bóng đêm sẽ hát bằng ngôn ngữ du dương
nơi đầu đường xó chợ?
Bao giờ tâm hồn anh sẽ trốn thoát
chiều dài khủng hoảng của đêm?
Trốn thoát vũng thanh âm và ngọn đèn khiếp sợ?
Thắp lên, thắp lên màu đỏ!
Quên đi thôi,
bầy đom đóm đen!
Nơi ngõ hẻm
của sự nghiệp phục hưng bóng tối,
Bao giờ chuyến xe ấy lao đi
và bàn tay anh lại vuốt ve mái tóc màn đêm
buông dài nghìn cây số?
4. Gió về quá nửa đêm lập đông
mưa bụi lớn dần
giọng cười đã vỡ,
Dù thế nào anh cũng trở lại
cây số đầu tiên của hành trình sống sót,
Dù thế nào người mù cũng dò dẫm
bằng cây gậy nghẹn ngào
khi mồ hôi ướt đẫm,
Dù thế nào những hình ảnh tối nghĩa cũng tỉnh dần
bằng một giọng buồn hối hận,
Dù thế nào những dòng sông đã cạn
chỉ là một tứ thơ mập mờ,
Dù thế nào những hình chữ chi
sẽ hết quanh co,
Những tảng đất sẽ khô
lộ màu hiện thực,
Cùng những kiếp người
nửa dại nửa khôn.
Thôi đóng lại các ngăn
chiếc tủ gương rạn nứt,
Ai xé làm đôi
nửa áo nửa quần
nửa thân nửa vạt?
Mảnh rụng mảnh rơi
những ngôi sao vỡ nát,
Thôi, cuộc tình duyên đứt lạt
những thoi vàng bay tung toé ngoài thềm,
Còn ai dò la sự phản trắc của đêm?
Thôi, nửa vời
những cây số lủi thủi quay lưng!
5. Đoạn tuyệt lá phiếu phổ thông
dễ dàng đến thế?
Anh trốn chạy những câu thơ giản dị,
Một khuôn mặt thiếu nữ vẽ trên bình phong
tất tả qua đường,
Câu nói cuối cùng của mùa đông
nơi ngã tư vội vã,
Ánh đèn đỏ trừng mắt giận hờn,
Biết bao nhiêu trạng thái vui buồn
trong cô đơn xó tối?
Những trò chơi ấu thơ thoái vị,
Tràng pháo tép kết thúc chuỗi nổ
và những mảnh giấy xanh đỏ bay tung,
Sao em không hiểu sự chuyển rung
những sợi thần kinh thèm khát
khi nghe chuỗi âm thanh giãy chết?
Sao em không hiểu ý nghĩa mối tình
xuyên qua nghìn cây số viễn chinh?
Đoạn tuyệt không bình yên,
sóng đêm tiếc nuối
những yếu đuối bẩm sinh,
Cố ngân lên một lấp lánh nhợt nhạt
vẫn không vượt qua nụ cười tái mét,
Những lời thủ thỉ ái ân
của giấc mộng trong ngần,
Cũng không sao đánh phèn
cho biển cả tràn lan cuồng vọng,
Anh trở về trong tiếng mưa hoài nghi,
Khi bóng tối ra đi
sao giấc mơ còn khóc?
6. Gầm gào
canh cuối cùng không êm đềm được nữa,
Tiếng than thở vĩ cầm
vẫn nghẹn ngào nức nở,
Gió lật áo màn đêm
lùa vào vạt sương
đi tìm giấc ngủ,
Cuộc viễn chinh bỏ dở
trong sa mạc mắt em,
Khi tiếng cồng tan vỡ cuối đêm,
Không quên,
không quên,
hay tất cả đã bừng lên sáng tỏ?
Anh biết mình lạc lối
trong mê cung mệnh số,
Dang tay ra một thế kêu cầu,
Nơi đây vạt sau
rừng gió rừng trăng,
Nơi đây ngõ sau
nhà đổ bóng đổ,
Cố giữ thăng bằng một góc độ lương tri,
Tát cả đã qua
mỗi hàng gạch lát của đêm tối lên men,
Thắp ngọn đèn phi lao leo lét,
Thắp ngọn đèn lơ lửng cầu thang,
Và chùm lân tinh
trong vũng nước giữa đường.
Như một vòng đu quay ngôn ngữ,
một vết tay trên cánh cửa,
một tiếng vĩ cầm đột nhiên nức nở,
Tất cả không tan
không về
không mê
không hát
suốt nghìn cây số lặng im.
Xiết chặt lại
những hàm số lang thang hoảng hốt,
Là cơn sốt đột ngột của đèn,
Khi anh chợt nhớ đến mắt em
và bàn tay tê tái lướt qua đêm,
Dù sao đi nữa
thắp lửa cho đèn là một sai lầm vụng dại,
Bóng tối đã chấm dứt
những tiếng chuông ân ái,
Chấm dứt những lãng quên
để trở về với hiện thực lời em.
7. Tỉnh rồi không vỡ nữa,
mùa không tàn
không nghiêng
không đổ,
Đêm đang dệt đôi găng lịch sử,
cây số đầu tiên một chính khách vào nghề,
Bóng tối in dấu chân
khắp biên cương vương quốc,
Ai mầy mò tìm hiểu
những tứ thơ điên khùng trầm mặc?
Ai mổ xẻ thể xác và linh hồn
như một mảng lân tinh gỗ mục?
Xin đừng buông tha
cơn gió phản bội bay suốt bản tình ca,
Những ngón tay vò nát cánh hoa,
Không chịu nổi những cây số nghìn
và khí hậu sặc máu nghìn cân,
Xin đừng buông tha kẻ tò mò
tìm nghiệm số bài thơ dang dở,
Xin đừng buông tha tất cả bóng hình mặt trời hèn nhát
đã tự sát giữa đêm Noel,
Không, không bao giờ quên bước mê man của gió
và giấc ngủ cưỡng bức đảo điên,
Lúc bình minh ngân lên
hợp âm thứ nhất,
Nét vẽ linh tinh rắc rối của anh
là lời nguyện cầu thần bí,
Xin mở mắt cho màu đen thế kỷ,
Khi đi suốt chiều sâu nghìn cây số
trên tay em
vầng ánh sáng giang hồ.
(11/1970)
|