|
Giêng
|
|
Thân gửi Người nghệ sĩ
Tràn qua sa mạc những trận gió táp phủ kín hơi thở hành lý Hàng lạc bầy thú đi hút nào lẫn bóng hình quen thuộc gần gụi yêu dấu Sao tìm mãi dấu vết nhưng chỉ thấy sự Chuyển động bất tận của Ngàn khối sắc như trên vách núi đồi Mùa mẹ hay cũng có lẽ là mùa Cha đó
Nàng trần cưỡi lên ngọn Lửa thiêu đốt bởi sức nóng của ánh nhiệt độ đủ làm ánh thép và Tia chớp nhỏ rạch ngang bầu trời đêm hỗn mang lộng lẫy Không thể nào đặc tả ánh lóng lánh Kim cương bởi Mùa đông đã nhúng trong màu nước lạnh
và Xám
Thế rồi nàng cất tiếng hát Ngân mãi lên cao nhưng những câu hát Chỉ tới rời rạc Rồi mê man đi vào hang tối chính mình và Ước đâu đó thắp vội vàng lên cho em những Ngọn đuốc để soi tỏ vội vàng những đôi mắt trong Đêm nhìn về phía Em
Sức nóng của ngọn lửa ngàn Độ sẽ không làm chết lụi tàn đi mãi mãi mà làm Sáng lại thân thể thiếu nữ vật vã ốm đau suốt thời gian nàng mọc Lên gầy guộc từ hoang vu
Rồi đột nhiên những tiếng mỏi mòn từ thủa nào Nhỏ mê độc thanh bừng sống dậy Chúng đã khát đến tận đáy khổ hạnh u tối Và cuồng nộ bởi sự đánh đập phải đâu vì nhớ dòng sông mà hóa dại Hay vì đất đai cỗi hạn từ lâu thèm muốn vững chãi
Nhưng đêm mưa đi đâu
hay Về
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Ngân Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|