|
Buổi chiều ở dưới ngọ môn | Run rủi hết
|
|
Buổi chiều ở dưới ngọ môn Ông thầy trên chùa thì ăn chay.
... tôi trong lúc ăn chay ưa nghĩ [vớ vẩn] tới các món mặn.
- bạch thầy như thế này... (!), ông thầy bảo: “chuyện ấy bình thường vấn đề là khi nghe kinh/
kệ, nghe khủng bố như kỳ “nine one one”, tâm có tĩnh hay không thôi.
... từ đấy ăn chay hay ăn mặn tôi cứ mặc cho tâm tư động lia chia.
Run rủi hết Sống ở đây hơn hai chục năm.
... tối nay đi vòng vòng mới biết thành phố không có con đường nào mang số 13!
đối với tôi phát hiện này quả mới mẻ / quá sức ấn tượng [tin hoặc không tin tuỳ] và thực nhanh chóng tôi tính là sẽ làm một bài thơ
... nói về con số 13.
rồi, đấy!
- tính tới /
tính lui thì thấy [mình tính một lẽ / trời tính một lẽ khác] làm thơ có ra tấm / ra món hay không mới đáng bàn.
... mà bàn gì nơi con số xúi quẩy ấy, ơ hay!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|