|
Khúc hát mù sương
|
|
Đi là đi tới cao nguyên
Đi là đi tới mù sương
Đi qua mờ mịt ngang lối
Đi qua hiu hắt nắng lên
Đi qua cỏ cây phơ phất
Đi qua ngàn vạn bông lau
Đi qua quá nhiều rụng rớt
Quá nhiều ai hiểu cơn đau
Đi là đi tới cao nguyên
Đi là tới B’Lao trũng buồn
Thanh cất tiếng hát mỏi mệt
Áo xanh thấm trọn chiều tàn
Một loài dê núi đơn độc
Đi là đi tới Đơn Dương
Hơn triệu linh hồn thảo mộc
Tóc râu tiền sử còn nguyên
Đi là trở lại lối xưa
Thanh còn ôm ngực nhức nhối
Mộng nào giấc mộng ngây thơ
Từ lâu thẳm sâu vực tối
Đi là trở lại quê nhà
Đơn Dương dù hư dù thực
Tôi về vườn có trổ hoa
Kể chi giữa làn sương đặc.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|