|
Trong nỗi ủ kín. Phôi mầm | Vầng trăng thổ huyết
|
|
Trong nỗi ủ kín. Phôi mầm Nỗi buồn rồi có lúc
tự khăn gói trong từng ô cửa đã rêu
Hay đã đến lúc
tụ li ti trên chóp nõn bạch dương ngoài xa kia?
Những phiên khúc khác vừa rắc rơi ngoài cửa sông
Buổi chiều mang vào lòng cơn nồm u uất
Những hạt cát vẫn không ngớt cạ cựa vào nhau
như chính ta cạ cựa vào chính nỗi buồn
Căn nhà bên kia sông lên đèn màu tím nhạt
thoáng như môi màu hồng hoang
Và người tình
cơn kích ngất sau cùng cũng màu tím nhạt
Em tồn vong
trong bộ da của chính mình
như ôm lấy sự cưu mang
thật chẳng đặng đừng
Tiếng hát du mục ai khấp khởi
giữa mùa cơn dịch hạch trối chết
Hay mùa của những bài thơ dịch hạch
chết quắt queo trên xác lũ nấm tuyết?
Bóng dáng từng đoàn người di-gan chẳng còn sở hữu được gì
ngoài vài cơn gió mùa chết tiệt
Và những phôi mầm dịch hạch đã héo khô
như vẫn chờ thời...
Vầng trăng thổ huyết Emily. Cơn hụt hẫng
da màu
Dòng sông chưa từng nề hà uốn lượn quanh em
Vội chi. Mặc tình lòng ta bìm bịp đã kêu chiều
Chiếc bào thai hạ sinh trong lãng quên
trên những chồi gai bất khuất
Lẽ ra em hãy vươn thở và vung kiếm
theo dấu chân bộ tộc phá xích nô vong
Cơn mưa buồn dịch hạch
rắc rải thêm tội mầm phù hư
Emily. Và buổi chiều chẳng hề mong đợi
Sao em lại là con hủi của thời đại mình?
Đâu thể biết hết được.
Có khi thiên hạ vẫn cố chấp trong góc tối lẩn khuất của chính họ
Và em chỉ là vật thế thân đáng nguyền rủa
Ôi Emily! Trong khi đó ở quê hương tôi em sẽ là đoá sen trinh trắng.
Ta vừa thấy trong bóng đêm mờ ảo
những cánh tay hôi hám kịp thò ra
Chúng nhao nhao. Và vũ điệu hiến tế chừng như đã bắt đầu
Ngay trong đêm vầng trăng thổ huyết...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|