|
Lời biện hộ muộn màng
|
|
Vì sao tôi luôn hăm hở lên miền cao?
Đó là nơi hoang vu bạt ngàn
Rừng/Suối/Bản làng heo hút
Chưa mọc lên khu du lịch, resort hung hiểm
Từng địa danh gọi lên hương vị nồng nàn
Những phụ nữ Thái, M’nông, Lô Lô
Áo quần đủ sắc màu, lam lũ lần theo triền núi
Trở về nhà lúc hoàng hôn tắt dần
Gương mặt ánh lên vẻ khắc khổ, héo hắt
Hệt các cây táo mèo khô bên vườn nhà
Sắp bén lửa bốc cháy
Và đây nữa,
Bầy voi rừng, chà dọc, hổ... gần tuyệt chủng
Luôn tháo chạy hụt hơi, gầm rú
Gợi lên cảm giác hụt hẫng
Về thế giới sắp biến mất
Tiếp theo,
Là cơn biến động xung đột sắc tộc
Thêm một câu chuyện đau lòng khác
Chưa tiện kể lúc nầy!
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|