|
Mơ một giấc mơ
|
![]() |
Thoát khỏi một giấc mơ lạ. Một giấc mơ chất đầy những cái tên giả. Những cái tên giả bay khắp nơi, khắp nơi. Những cái tên không gắn với khuôn mặt nào, không hiện diện trên bất kỳ một thẻ căn cước nào, không xuất hiện trên bất kỳ một danh sách nào. Những cái tên được tạo ra một cách dễ dàng, tiêu biến một cách dễ dàng. Chúng cũng không hẳn là những mặt nạ. Trong một thế giới chỉ toàn những cái tên như vậy, chúng như ruồi, bâu lấy khuôn mặt của chúng ta, chúng che khuất khuôn mặt của chúng ta, chúng huỷ diệt bản sắc của chúng ta. Thức dậy, bâng khuâng giữa mộng và thực. Một giấc mơ lổn nhổn những mặt người bị bịt kín bởi những cái tên giả không chuyên chở một chút ý nghĩa nào. Nhớ lại câu của Robbe-Grillet trong C’est Gradiva qui vous appelle: “Thế giới của giấc mơ rất giống với thế giới tỉnh. Nó là bản sao chính xác, là anh em sinh đôi của thế giới kia. Có các nhân vật, đồ vật, lời nói, sự sợ hãi, niềm vui thú, các thảm kịch. Nhưng tất cả diễn ra trong giấc mơ dữ dội hơn rất nhiều.” Phương Đông thuở xa xưa có một người nằm mộng vĩ đại. Ôi Trang sinh, bướm vẫn còn bay cho tới tận bây giờ. Ôi Trang Sinh, bướm vẫn không ngừng dệt mộng. Dệt xong thì chết, xác chất tầng tầng lớp lớp, vô hình và hữu hình. Tầng tầng lớp lớp và khắp nơi nơi. Chép lại giấc mơ này vì không muốn giết chết một thực tế. Chép lại xong rồi, câu hỏi vẫn còn lẩn quất: Đây là mơ hay thực? Lẽ nào giấc mơ có thể tạo ra các kinh nghiệm sống thực sự? Chép lại giấc mơ rồi mới thấy hết tính phi lý của nó. Tại sao có thể dùng cái giọng khẳng định ấy cho một sự kiện chỉ có thể và chỉ có thể giả định mà thôi? Rõ ràng chính vô thức đã đọc chính tả cho “cái tôi” đang mơ chép lại bức thư đó. Tại sao vô thức lại áp đặt sự hiện diện và quyền lực của nó bằng một hình thức khẳng định độc đoán như vậy? Vô thức có quyền sai lầm, Freud có bác bỏ điều đó không nhỉ. Tỉnh dậy cố tìm hiểu lô-gic và lý lẽ của vô thức, nhưng chỉ thấy xác bướm Trang sinh tràn ngập đồng nội, tràn từ thế giới mơ sang thế giới tỉnh. Khu quận 5 Paris, gần đại học Sorbonne chìm trong những cánh bướm đứt lìa thân thể. Trắng và tinh khiết, như thể bướm không có máu. Vô thức có thể sai, vô thức có thể đúng. Sai đúng, điều này chẳng có nghĩa lý gì nếu đem ủ tư duy duy lý phương tây vào đống xác bướm phương đông không hề có một chút trọng lượng nào. Tỉnh dậy, bâng khuâng giữa mộng và thực. Bâng khuâng vì sự bần tiện, hẹp hòi, vì cái tinh thần tiểu nông, tập quán đố kỵ cứ đeo đẳng mãi không thôi. Giữa điệp mộng đông phương và dâm mộng tây phương, một giấc mộng như thế này sẽ bộc lộ hết sự thảm hại của nó: những cái tên không có gì phía sau. Những cái tên không thuộc về ai cả. Những cái tên không gắn với con người. Những cái tên được tạo ra để chứa một nỗi thù ghét, một nỗi ghen tức, tị hiềm, những cái tên đánh dấu sự lên ngôi của tất cả những gì nhỏ nhen, thảm hại. Cuối thế kỷ mười chín đầu thế kỷ XX, Việt Nam có một người nằm mộng. Giấc mộng được người đó chia thành hai loại: giấc mộng lớn và giấc mộng con. Đầu thế kỷ XXI, tỉnh dậy để hy vọng rằng một ngày có thể nằm mơ về một con đường dẫn tới những nơi có thể có những tương phản dữ dội, những cạnh tranh khốc liệt, những phủ nhận triệt để, những mâu thuẫn không thể giải quyết... nhưng không có sự hèn hạ và ti tiện. Bao giờ mới hết sự hèn hạ và ti tiện?
|