thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß1
Khúc mưa

 

Lần đầu tiên ngủ một mình trong một ngôi nhà lạ phía sau có vườn và băng qua con đường là dòng sông trong một đêm mưa giữa mùa hè Paris lạnh. Phòng ngủ trẻ con chăn nệm in những hình thù kỳ quặc của các nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản nhe răng trợn mắt phùng má giá mà lúc khác có lẽ trông chúng cũng ngộ nghĩnh nhưng vào thời điểm này chúng mới kỳ dị làm sao. Trên bàn có tập truyện của một nhà văn chuyên gây sốc bởi sự thẳng thắn trước tất cả những gì thuộc về phạm trù cấm kỵ và tế nhị đối với một dân tộc ưa dùng uyển ngữ và thích vòng vo tam quốc một nhà văn mà thơ ca và tiểu luận khiến cho các cuộc tranh luận về văn học nước nhà sặc mùi hạ thể phụ nữ (hạ thể, từ này quả là một đối lập hoàn hảo với cái lối dùng từ trung thực [mà có người cho là trắng trợn thô bỉ] của anh). Lúc này đây nhà văn này đang ngủ ở một nơi nào đó làm sao biết được nơi nào và cũng chẳng quan trọng gì việc biết anh ngủ ở đâu vì tốt hơn hết là được ngồi trò chuyện với anh nhưng trò chuyện trong cái thế giới vốn ứ thừa phương tiện giao tiếp này chẳng phải lúc nào cũng là một phương thức hữu hiệu để đạt tới sự đồng thuận vả lại sự đồng thuận có phải lúc nào cũng giữ vị trí quan trọng hàng đầu hơn cả sự thấu hiểu hay yêu mến hay yêu quý hay chỉ đơn giản là yêu đâu.

Trên một chiếc giường trẻ con trong một ngôi nhà lạ mà không ngủ được thì việc tất yếu là thức để đọc cuốn sách có sẵn nơi đầu giường vậy mà đọc sách thì có gì khác với việc trò chuyện với tác giả đâu mà ở đây không nên dùng chữ trò chuyện (nhưng cũng có thể, biết đâu đấy, vì vẫn thường có những đối thoại chỉ hướng tới một đối tượng giả định trong câm lặng mặc dù mức độ sục sôi và hơn thua cũng chẳng kém gì mấy thái độ của các nhà phê bình khi bị chạm nọc) đúng hơn là lắng nghe và tìm cách thâm nhập vào một thế giới khác thế giới đó quả là không còn chút nào cái phong vị phương đông thường vẫn được bảo vệ dưới chiêu bài bản sắc.

Khi đã đọc xong cuốn sách rồi mà vẫn không ngủ được thì còn cách nào khác hơn là ngồi dậy nhẹ nhàng mở cửa và chân trần xuống cầu thang (vì nếu đi giày những bậc gỗ cầu thang sẽ kêu khủng khiếp) vào phòng khách rộng lạnh ngồi ở đấy một mình buồn tẻ chịu sao nổi đành xuống bếp mở cánh cửa thông ra vườn. Mưa vẫn không ngừng khiêu vũ trên nền đá lát trên cái xích đu trên lá cây và trên bức tượng Điềm Phùng Thị đặt chếch góc trái khu vườn. Khúc mưa Paris cuối hạ trong hơi lạnh không phải của mùa thu cũng chẳng phải của mùa đông có cái gì thật riêng biệt và không thể gọi tên (ngôn ngữ vẫn thường bất lực, các nhà văn đôi khi còn phải kêu lên như vậy huống chi đối với những kẻ không là nhà văn). Người đàn ông nhà thơ đang ngủ ở đâu đó trong ngôi nhà trái đất này nếu giờ đây anh tới đứng bên cạnh trước khu vườn và lắng nghe khúc mưa đêm mùa hạ thì anh có làm thơ không? Mưa có mùi ngọt vị hăng hắc màu ánh bạc mưa đóng khung hiện tại vào khu vườn nhỏ mỗi nhịp rơi làm tắt lịm quá khứ và kìm bước tương lai trong sự bất tận của những giọt nước đều đặn tí tách không nhanh không chậm không mạnh cũng không quá nhẹ. Nếu để mưa hắt lên mặt thì sẽ như thế nào nhỉ nhưng không thể làm như vậy bởi lẽ lúc đó ấn tượng sẽ quá mạnh và ám ảnh sẽ dai dẳng chỉ được phép ở bên ngoài mưa chỉ được phép nhìn mưa mà không được để mưa chạm vào cơ thể vì rằng sau đêm nay mưa sẽ thôi là hiện tại ngôi nhà này sẽ thôi là hiện tại mùa hè này cũng sẽ thôi là hiện tại. Nhưng mạnh hơn tất cả và nhẹ hơn tất cả mưa vẫn rơi trong giấc ngủ của nhà văn mưa vẫn rơi ở đó ngoài vườn mưa đóng khung hiện tại vào đêm và đêm quánh đặc tới mức nếu người đàn ông đến và đứng bên cạnh cũng khó mà nhận ra anh vì trong lúc này chính lúc này đây anh đã là quá khứ bởi tất cả những gì ngủ quên đều là quá khứ và đều vô phương cứu vãn (đương nhiên chỉ là vô phương trong khi ngủ) tuy nhiên giấc ngủ cũng là một bí mật và liệu mưa có đủ quyền năng thâm nhập vào bí mật đó? Trước giấc ngủ mưa bị lãng quên bị chối bỏ giấc ngủ biến sức mạnh của mưa thành số không vì giấc ngủ chính là hiện tại nó khước từ quá khứ và tương lai với ý nghĩa đó nó là bạn đồng hành của mưa. Vậy thì lại quay vào giường và ngủ tiếp.

Nhưng khi đã chui vào tấm chăn có những bộ mặt nhe răng nhăn nhở mới thấy rằng giấc ngủ khó cạnh tranh với mưa kể cả khi không nhìn thấy thì mưa vẫn áp đặt sự hiện diện của nó bằng thứ âm thanh đều đều nhẹ mà rõ. Lúc bấy giờ mới hiểu mưa không chỉ khiêu vũ trong vườn mà còn cả trên mái nhà và đâu chỉ một mái nhà mưa khắp nơi trên mọi mái nhà mọi khu vườn nhưng không phải trên mọi giấc ngủ bởi có những giấc ngủ không đến được những giấc ngủ cứ ở phía trước vẫy gọi rồi lùi xa lùi xa vào trong mưa mưa làm ướt mi chứ đâu phải âm nhạc Trịnh Công Sơn làm ướt mi những mi mắt mở toang không ngủ giữa đêm mưa trong một ngôi nhà lạ. Trịnh Công Sơn đến bên cạnh bức tượng Điềm Phùng Thị ông ta chơi khúc diễm xưa nhưng dây đàn bị ướt và chẳng một âm thanh nào ngân lên được buồn tình ông vứt đàn đứng dậy khiêu vũ quanh bức tượng trong tiếng nhạc mưa ông ngửa mặt lên trời than rằng liệu ba trăm năm nữa nhạc Trịnh có còn cạnh tranh nổi với mưa mưa dịu dàng ve vuốt niềm hy vọng giàu chất thiền của ông mưa vẽ những nốt nhạc lên trán lên mũi lên miệng ông mưa làm các giai điệu rung lên trong tim ông mưa dìu đôi chân thanh tân của ông những bước nhẹ nhanh uyển chuyển và từ nay ông sẽ bước những bước mưa trong nhạc mưa từ hạ sang thu sang đông mưa từ khi chưa có mưa mới chỉ là mây mây dù có hồng rồi cũng sẽ đến một chiều mưa đỉnh cao. Chiều mưa không đỉnh cao trong quán Chiều Tím ở Paris một suối âm thanh hỗn hợp từ nhạc Sài Gòn trước bảy lăm qua nhạc đỏ đến nhạc trẻ những năm cuối thập niên chín mươi và đầu thế kỷ hai mốt ngoại trừ nhạc Trịnh có lẽ vì biết trước đến khuya nay Trịnh sẽ độc chiếm Paris mưa và Trịnh không chấp nhận đứng chung vào cái đám hổ lốn khó nhận diện như vậy có nghĩa là lúc nào cũng dễ nhận diện được Trịnh sao kể cả lúc Trịnh ngồi trong cái thúng trên một đám lá sen và buông tay cho những đám nhuỵ sen rơi lả tả hay lúc Trịnh cầm roi giật cương cho chiếc xe bò chạy băng băng trên con đường thiên lý giữa hai ruộng lúa và rìa đường một cây đa đứng tự thời nào chẳng biết thời Thạch Sanh hay Tấm Cám chắc là thời Tấm Cám vì bống bồng ơi chính cô Bống là động lực thúc chiếc xe bò lồng lên phi vào cõi hư vô ở đó tiếc thay không có mưa.

Sáu giờ sáng rồi sao tỉnh dậy rồi sao hết mưa rồi sao? Có thật đêm qua không ngủ có thật đêm qua trời mưa có thật đêm qua Trịnh Công Sơn khiêu vũ quanh tượng Điềm Phùng Thị? Sỏi ướt lá ướt tượng ướt bộ bàn ghế kê ngoài vườn cũng ướt song liệu đó có phải là bằng chứng rằng cái khúc mưa suốt đêm qua là có thật. Chỉ còn một cách chỉ còn một cách này thôi là hỏi chính nhà thơ lát nữa đây anh sẽ tỉnh dậy sẽ chuẩn bị bữa sáng (điều này thì chắc chắn) nhưng sợ rằng anh sẽ nói chúng ta hãy tự kể cho mình một câu chuyện và đó câu chuyện đã được kể lại. Nếu có thể đánh đổi mọi thứ để biết được đêm qua người đàn ông có nhìn thấy mưa có nghe thấy mưa không thì cái giá đó cũng chỉ như khói cà phê đang nhẹ nhàng tan biến trên mặt bàn cốc cà phê chỉ mất 2 phút để chuẩn bị nhưng phải mất trên mười lăm phút để tìm sữa vì nếu không có sữa cà phê sẽ mất ngon (tất nhiên có lẽ không phải tất cả mọi người đều thích uống cà phê với sữa) mười lăm phút có khi được một bài thơ hay (nếu như mọi cái mười lăm phút trong đời đều có thể dùng để làm được một bài thơ hay thì thế giới này sẽ ngập lụt vì thơ và ai sẽ được chọn làm ông già Nô-ê và con thuyền của ông già Nô-ê chắc không đứng yên đợi nước rút vì dòng sông thơ sẽ đổ ra biển văn xuôi lúc nào cũng phấp phới những cánh buồm căng gió chờ [chờ như Phạm Thị Hoài chờ ngày thứ hai tuần sau của văn chương] ra khơi) nhưng anh đã sẵn sàng bỏ lỡ một bài thơ hay chỉ vì một ít sữa pha cà phê (ý nghĩ mới tự thị làm sao nhưng đôi lúc cũng nên tự tặng cho mình một chút cảm giác dễ chịu như vậy). Mưa biến mất quãng từ sáu giờ sáng còn trước đó mưa thôi rơi từ lúc nào và giấc ngủ đến từ lúc nào không rõ chỉ biết giấc ngủ ra đi lúc sáu giờ có lẽ là sáu giờ mấy phút làm sao chính xác được và tại sao sáu giờ con số 6 vốn là một con số chẳng có mấy ý nghĩa về mặt tâm linh người ta không trọng nó cũng không sợ nó nó không nằm trong danh sách những con số rủi ro bị kiêng kỵ hay những con số may mắn được mong chờ nhưng con số 6 giống như một giọt nước mưa có cái đuôi cái đuôi này là sự nuối tiếc dai dẳng sự dằng dai chưa muốn dứt bỏ hẳn với dòng nước tuôn chảy từ trời là sự kéo dài của quá khứ sự dùng dằng của nguồn cội con số 6 đập đầu xuống nền đá lát và vỡ tung những ảo tưởng cuối cùng trước khi tan chảy trượt dài theo lối đi hoặc ngấm sâu vào tầng đất đất không hề nuối tiếc nuốt trọn những nuối tiếc của vô vàn con số 6 liên tục nối đuôi nhau rơi rụng rồi tan vỡ không một số 6 nào sống sót không một số 6 nào được cầm đuôi nhấc ngược lên trời chỉ có một cách tồn tại duy nhất dành cho chúng: một cuộc tự sát tập thể tuần tự triền miên cuộc tự sát chẳng phải tự nguyện cũng chẳng phải bị cưỡng bức: một phương thức tồn tại đời mưa quá ngắn ngủi và không ai có thể tắm hai lần dưới một cơn mưa và con sông của Héraclite chảy qua trước nhà khuất sau hàng cây giờ đây hẳn đang thoả thuê tắm hàng ngàn lần dưới cơn mưa này chỉ có điều đâu có ai đến tắm ở đó vì nếu có ai đi tắm sông lúc này chắc đâu trở về được để mà quay lại đó tắm lần thứ hai thành ra sông cứ tắm một mình tròng trành trong mưa những con số 6 trước khi chết đuối vỡ vụn trên mặt sông rồi nhanh chóng trở thành những tế bào nước nhập vào cơ thể sông mưa nguồn dưỡng chất bất tận bất tận như gió trong các nghĩa trang ru những linh hồn chết không ngừng rền rĩ những giai điệu mà không một loại nhạc tang lễ nào có thể so sánh nổi họa may có nhạc tang của đám cụ cố Hồng nhưng cụ chết vào một ngày không mưa nên con cháu có sụt sùi đến mấy cũng chẳng làm không khí ảm đạm thêm được chút nào đành cầu cạnh Đặng Thế Phong để giọt mưa thu thánh thót rơi ngoài hiên song giờ đây chưa phải mùa thu nên vợ chồng ngâu chưa khóc chỉ có Apollinaire nghe trời mưa trong khi nỗi hận niềm khinh khóc một nền nhạc cổ khóc xong lau nước mưa cổ vũ nhiệt thành cho nền tân nhạc và thi ca mới với những dòng thơ mưa chảy ngoằn ngoèo trên trang giấy chảy tràn phố Paris vọng nỗi buồn mốc meo về Huế sáu giờ sáng Khải hoàn môn mười một giờ trưa Ngọ môn nắng bên ấy có tràn sang bên này ngăn cơn tự tử tập thể của những con số 6?

 

(9/2003)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021