thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nơi ngày đông gió thổi [11/21]
 
Đã đăng: [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6&7] | [8] | [9] | [10]
 

Mười một

 
 
Những đêm không sao ngủ được người đàn bà nằm nghe tiếng rượt đuổi ràn rạt hân hoan của những ngọn gió trong các vòm cây. Cả tiếng réo u u đầy thất vọng của những cơn gió lạc đường bị ánh sáng dẫn dụ luồn qua khe cửa đang tức bực tìm cách thoát ra để tiếp tục cuộc đi đầy hứng khởi của nó.
 
Và muôn vạn âm thanh khác cùng hoà điệu. Tiếng quả rụng, tiếng mèo kêu, tiếng chuột thút thít, tiếng mái nhà rung lên trong những di chuyển nặng nề của những cơn gió hung tợn.
 
Người đàn bà thì thầm:
Gió Tây Nguyên như ngựa hoang. Hung tợn man dại mà buồn bã.
...
Mùa lạnh Tây Nguyên khắc nghiệt vô cùng vì gió. Da thịt con người tím tái trong gió lạnh. Nhất là những người lao động. Họ xơ xác như cây cà phê sau mùa thu hái.
...
Nhưng em vẫn yêu những gì hoang dã và man dại, anh ạ.
 
*
 
Một cảm giác xôn xao kỳ lạ choáng ngợp nàng. Làm thế nào để không xáo động trong mùa gió. Làm thế nào cưỡng lại khát vọng được ra đi. Từ ngày xưa mùa gió đã là mùa tuôn dậy của con người.
 
Có gì vẫy gọi trong những chạy đuổi kia?
Có gì rủ rê bần thần không thể nào yên ổn?
Có gì đó như niềm khát khao được gần gụi nhau được thở hơi thở của nhau trong một rung động buông thả mê dại?
 
Có những con người như ngọn gió mong mỏi được buông bỏ được phiêu lưu.
Có những con người như ngọn gió muốn ra đi để đuổi theo một ngọn gió khác.
Có con người này là ngọn gió của con người kia. Con người kia lại là ngọn gió của một con người khác nữa.
 
Người đàn bà hỏi: Ai là ngọn gió réo rắt vang ngân của ta? Và ta? Có là ngọn gió réo rắt vang ngân của ai không?
 
Có những cơn gió làm bản năng thú hoang thức dậy. Loài thú tự chìm đắm trong tội lỗi để đi qua trống vắng. Mừng rỡ sao khi biết rằng dẫu thế nào cũng còn có một lối thoát. Dẫu cay đắng tủi cực.
 
Ồ. Những ngọn gió phiêu lưu ư?
Con thú hoang đôi khi còn phiêu lưu hơn ngọn gió.
Theo một cách nào đó.
 
*
 
Người đàn bà đắm mình trong mộng mị.
Em muốn nhiều hơn nữa.
...
Em vẫn muốn nhiều hơn nữa.
...
Hãy mang em đi khỏi thế gian này.
...
Hãy trao cho em cái chết và sự tái sinh trong một đời sống khác.
 
Một đêm với rất nhiều câu hỏi.
Thế giới này còn cần sự mơ mộng không anh?
...
Những ước ao lãng mạn của chúng ta liệu có điên rồ và lạc lõng?
...
Liệu còn có nơi chốn nào để em nuôi dưỡng con người mộng mị và những bông hoa mồ côi của giấc mơ em?
 
*
 
Những người bạn của nàng đang tan chảy và đổi khác dưới ánh mặt trời.
Người thứ nhất tiếc nuối ném những bông hoa xuống con đường lầm bụi.
Người thứ hai lưỡng lự chút ít rồi ném.
Người thứ ba thờ ơ ném.
Người thứ tư ném trong sự phẫn nộ.
...
 
Họ bước sang bên kia đường ngẩng cao đầu đứng vào đám đông.
Trông họ giống hệt nhau.
(Họ là bản sao của nhau.)
Trông họ đầy sức mạnh.
 
Gió cuồng nộ đau đớn xoáy tròn trên họ.
 
 
 
-------------
Đã đăng:
... Em bảo: Hoa cà phê đang nở. Cả một vùng trắng tinh ngào ngạt thơm. Hiện hữu này luôn làm chúng ta mê đắm. Làm sao có thể chối từ? Cũng như đêm qua chúng ta không thể chối từ giọt mồ hôi mặn chát trong giá rét, khi kéo những ống nước nặng trĩu qua những gốc cà phê xù xì...
 
... Người đàn bà tóc bám đầy vẩy cá chới với bước quanh nàng, đốm lửa cháy sáng giữa đôi bàn tay bụm chặt trước ngực. Người đàn bà xanh xao đôi mắt mở to thì thào bên tai nàng những lời khàn đặc nghe như tiếng biển. Và tiếng gọi câm của nàng. Và cảm giác bại liệt của đôi chân nàng. Nàng không thể bước đi...
 
... Làm sao có thể đừng nói gì đừng nghĩ gì khi đất trời đang ở bên nhau? // Kìa đất trời đang điên dại trong hạnh phúc được yêu. / Kìa mùa màng sinh sôi tuôn dậy. Trong những chuyển động bền bỉ dịu dàng mà vô cùng mãnh liệt. Của gió. Của nắng. Của cây lá. Của bụi đất. Và của những buông thả không ngại ngần...
 
... Người đàn bà thở. / Ra đi là khát khao rồ dại nhất. Cũng là khát khao mãnh liệt nhất. Của tất cả giống loài ở xứ sở này... | ... Và vì thế mới có mùa ly hương. // Mùa ly hương. / Mùa ra đi của những đàn chim tránh rét chọn phương Nam. / Mùa của dã quỳ vàng bất ổn gửi nỗi buồn vào không gian bao la ngờm ngợp gió. Mùa của những ngọn gió lãng du, không biết bắt đầu từ đâu, không biết sẽ đi về đâu, cứ phía trước mà phi mà lồng lộn sải vó...
 
... Tiếng gõ mang khát vọng của nàng bay lượn bên trên những trái chín. Tiếng gõ theo gió mang khát vọng của nàng bay qua những rẫy nương, bay trên những đường mòn đầy bụi, bay theo tiếng róc rách của con suối. / Ra đi. / Tiếng gõ giúp nàng ra đi. Tiếng gõ mang tâm trí nàng bay lượn hân hoan bên trên những ngọn gió...
 
... Người đàn bà chăm chú dõi tìm trái đỏ trong cây. Đôi bàn tay mạnh mẽ vặn xoắn theo cành. Trái chín đỏ. Trái chín đỏ. Xoắn vặn dây thừng trong lòng bàn tay xây xát mùa màng. Trái chín đỏ. Trái chín đỏ. Rơi rơi trên tầng tầng lá khô đã bắt đầu giòn vỡ...
 
Bởi vì bông hoa độc ấy đã nở. Và nàng đã không cẩn trọng. Và mắt nàng đã choáng ngợp. Và môi nàng đã say mê. / Bởi vì bông hoa độc ấy trong phút giây đã tàn rụi. Đã biến tan như chưa hề tồn tại. Nên nàng hoài nghi ghê gớm. Chẳng biết có nên tin vào hình ảnh đã từng trong mắt. Cảm giác đã từng trên môi...
 
Thứ sáu ngày mười ba. Buổi chiều không dưng đỏ rựng như đám cháy. Gió cuồng nộ. Ngoài bờ rào dã quỳ vàng một màu gắt gỏng. Người đàn bà chợt thèm ngoại ô với những đồi dã quỳ ngờm ngợp. // Nàng thở...
 
Nàng ngẩng mặt lên trời cao. Đó là buổi sáng của một ngày đông đến sớm. Gió mang hơi lạnh chảy tràn trề nàng. / Từ đỉnh đầu. Nơi những sợi tóc lay động như những lá cây. Gió buốt lạnh tràn xuống mơn man khuôn mặt. Gió buốt lạnh tràn xuống. Tràn xuống nữa. / Trong mê đắm nàng nhìn những đàn chim xếp đặt một thứ tự rất đẹp bay hết về một phương. Nàng thì thầm bay đi bay đi. Trong những cánh vỗ kia nghe vang vang lời thoả nguyện...
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021