|
Về huyệt/mộ
|
|
Nửa đêm chàng đến (tôi đương nuốt máu
mủ mình), huơ vun vút lưỡi hái dài sắc
nhọn
... nổi doá tôi bắt chàng ngồi nghe tả về huyệt
mộ [sau này] sẽ xuống nằm
- đại khái: chiều dài phải thoáng
bề ngang rộng rãi
trên một cuộc đất cao
cây đa [cây đề] kề bên
... có long mạch.
trùm tấm áo chùng đen
... dài [cố hữu] kín người [chàng khô đét
nổi bật xương sọ
hai hố mắt với cách nhìn láu cá/ma mãnh]
- trỏ trỏ đầu lưỡi hái sắc
nhọn vô mặt tôi, gằn giọng: “huyệt mộ có bằng vàng da
thịt cũng mục rữa
... cũng cát bụi, con ạ!”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|