thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ 16, 17 & 18
 
 

thơ 16

 
có một bài thơ bị rơi mất hai mắt nên mò mẫm đi tìm. Hắn va phải một người đàn bà cũng bị rơi mất cặp vú nên cũng đang đi tìm như hắn. Sở dĩ hắn biết bà ta rơi mất cặp vú vì chạm vào bà ta hắn thấy không êm. Sở dĩ hắn nghĩ đến một vật rơi mà không vỡ đó vì hắn cũng mới dẫm phải vật gì hắn thấy êm êm. Nên hắn nghĩ đàn bà là chạm vào không êm nhưng dẫm vào thì êm. Hắn cứ nghĩ lẩn thẩn như thế
 
điều khó nhất với hắn bây giờ là hắn thấy chung quanh mình loạng choạng. Chữ loạng choạng này có lần vợ hắn đã nhắc hắn: “khi anh gần loạng choạng, thì có người bình minh” ý muốn nói hắn đừng ỷ mình thơ hay rồi ăn hiếp vợ. Hắn cảm thấy chiếc váy bà ta căng chật nơi hông và vùng bẹn vì vòng eo và mông của bà không rơi mất, chỉ có những chiếc cúc áo của bà ta hơi lòng khòng lỏng khỏng vì không còn cặp vú. Hắn vẽ thêm một gương mặt và cặp đùi, nét vẽ hơi mờ vì hắn cũng không còn nhiều màu để tưởng tượng
 
hắn chăm chú vào việc tưởng tượng bà ta đến nỗi hắn thấy cái bóng (tối) của bà ta đổ trùm lên hắn. Hắn cứ chơi đùa với cái ý nghĩ về một người đàn bà và cặp đùi mềm ấm hắn vừa mới vẽ. Hình như cặp đùi mềm ấm đó bắt đầu cười
 
vì không nhìn thấy nên hắn cứ dùng tay sờ mó nhiều quá đến nỗi bà ta tưởng hắn đang kháng cự, bà ta lấy những đồ lót trong suốt của mình trói hắn lại (bà ta không biết vẽ nên không có màu). Bà ta đứng nhìn hắn từ nhiều vị trí nên có quá nhiều cái bóng trùm lên hắn. Một đống những cái bóng trùm lên hắn như một tấm mền. Hắn nằm trong tấm mền êm ấm đó, quên mất là đôi mắt của hắn vẫn còn rơi ở đâu đó mà hắn chưa tìm lại. Bây giờ hắn mất luôn phương hướng, không biết tìm đôi mắt của hắn ở đâu nữa. Hắn nằm trong cái đống lùng nhùng hình như là màu vàng (hay đỏ nâu đen trắng) gì đấy, tuỳ vào màu da của người đàn bà mà hắn chạm phải. Ánh mắt (chứ không phải mắt) của hắn háo hức đến nỗi có người muốn ói vào mặt hắn
 
chỉ có đôi mắt của hắn vẫn nằm yên trên nền nhà. Nó thương hại nhìn hắn
có lẽ vì vậy mà bây giờ người ta hay kêu lên: ôi, thơ không còn gì để viết nữa hay sao?
 
 

thơ 17

 
có một bài thơ vì nghèo quá nên đăng ký đi thi một game show trên truyền hình. Nếu may mắn hắn có thể trúng được vài chục triệu. Với số tiền đó hắn có thể về quê đi nuôi tôm và sau đó sẽ đổi đời (còn hơn là ở thành phố suốt ngày chạy rông ngoài đường chỉ toàn trúng gió). Điều phiền toái là hắn được chọn đi thi “hãy chọn giá đúng”, mà hắn thì không bao giờ đi chợ hay đi siêu thị cả. Hắn chỉ có một nồi cơm điện của Trung Quốc, mỗi ngày hắn cắm điện một lần và sau đó sống được cả ngày. Chỉ vậy mà cuối tháng cộng lại hắn cũng tốn mấy trăm ngàn
 
sắp đến ngày thi, hắn đi lang thang khắp các chợ và siêu thị, căng mắt nhìn bảng giá và lẩm nhẩm thuộc lòng. Hắn rất thông minh, bây giờ hắn làm thơ nhưng hồi đi học hắn đã từng đi thi học sinh giỏi toán. Hắn có thể phân biệt được hình trụ (chai nước mắm, chai rượu...), hình lập phương (hộp kẹo, bánh...), hình cầu (một số hộp kẹo, dầu gội đầu kiểu mới, quả banh cho trẻ em...) Nói chung là hắn nắm được gần hết các mặt hàng và giá cả qua việc đi thực tế như vậy nên chắc hắn trúng thôi, vì đêm nằm hắn còn nhẩm lại vanh vách các loại giá và thấy hắn không nhớ lẫn lộn cái nào. Vợ hắn thấy hắn chăm chỉ như vậy nên thức dậy pha cho hắn một gói mì A-one
 
ngày mai hắn đi thi, hắn đảo lại các chợ và siêu thị lần cuối (không phải lần cuối cho cuộc tình, vì hắn đã có vợ rồi)
 
(vào cuộc thi, màn ảnh hiện ra các vật dụng, người đi thi chỉ việc đọc đúng giá bán là lãnh thưởng)
 
MC: anh hãy nói giá của chai dầu đậu phộng?
 
Bài thơ: 68 ngàn
 
MC: sai rồi, đó là giá của ngày hôm qua, hôm nay đã 79 ngàn. Anh hãy chú ý, bây giờ mời anh đoán tiếp giá của hai chục cái hột vịt muối?
 
Bài thơ: 34 ngàn
 
MC: (giễu cợt) sai rồi, sáng nay nó có giá 42 ngàn. Anh hãy bình tĩnh (không phải tỉnh Quảng Bình nhập với tỉnh Hà Tĩnh), bây giờ mời anh đoán giá của thùng mì gói A-one?
 
Bài thơ: (cười ruồi vì món này hắn hay mua, tuy vậy hắn vẫn cảnh giác nói cao lên một tí) 72 ngàn
 
MC: sai rồi, chắc là anh hay mua A-one hàng đểu, 91 ngàn / thùng
 
hắn muốn ói máu, công lao hắn học thuộc ngày hôm qua, đi lang thang như vậy tốn thêm mớ tiền nước sâm và trà đá. Hắn ra về chỉ biết nguyền rủa trời đất và các thứ quỷ ma âm binh hiện hồn đã bắt hắn sống ngay cái thời mà giá cả tăng từng ngày như vậy. Vợ hắn đi theo hắn về, càu nhàu: vậy là tối tối anh khỏi ăn mì gói nữa nha. Hắn không thấy tức khi vợ càu nhàu vì hắn thấy mình có lỗi nếu tiếp tục ăn mì gói khi đã 91 ngàn / thùng. Hôm nay hắn còn thấy vợ hắn dễ thương nữa mới chết, vì vợ hắn và hắn cùng lầm thầm: ôi thi tưởng chỉ sương sương, ấy vậy mà lại xương, xếp hàng cả ngày vẫn không xong với giá cả thị trường (toàn là vần ương)
 
 

thơ 18

 
có một bài thơ khi thấy tivi ngày nào cũng nói giá dầu lên cao bèn nghĩ đến việc làm giàu. Nhưng mỏ dầu thì dĩ nhiên không đến phiên hắn (cũng không đến phiên ba hắn). Nhưng hắn vẫn ám ảnh việc khai thác mỏ, vì hắn biết thời nào cũng vậy, thằng nào thì thằng, chỉ có đào mỏ ở dưới đất lên mà bán thì mới mau giàu. Hắn thấy ở quê hắn người ta chỉ khai thác lén, tức là ít thôi, sàng tí quặng (mà theo hắn chỉ là đất chứ không có gì hơn) vậy mà lai rai mỗi tháng cũng chia nhau mỗi người một mớ vàng. Vì là bài thơ nên hắn nghĩ đến đến việc khai thác chữ, quặng chữ chắc bán cũng ối tiền (vì quặng nào không là quặng)
 
hắn khai thác quặng chữ một hồi (rất hay, ví như chữ tồn tại vì chữ là chữ, hay chữ tồn tại vì người ta coi nó là chữ, hay chữ tồn tại không vì cái gì cả...), sau đó hắn mang đi bán. Người ta bảo: ô, thế ông chép trong từ điển ra ấy à? Hắn không chấp với mấy loại người đó, vì theo hắn đó chỉ là những quái vật nửa người nửa bò tót
 
hắn tìm một quặng chữ khác, khai thác quặng chữ một hồi nữa (lần này hắn rây sàng rất kỹ, vì là quặng chữ nên cũng không có bao nhiêu đất, ví như con mèo thích được là chính nó tức là làm con mèo, con cọp là con cọp, khi con cọp tự cắn chính mình tức là chỗ đó của nó có nhiều bọ chét...), sau đó hắn cũng mang đi bán. Người ta bảo: ô, thế ông chép mấy cái thực đơn trong quán nhậu ra để làm gì? (Vì ở chỗ hắn bây giờ người ta hay nhậu thịt thú rừng). Hắn vẫn không chấp với mấy loại người đó, vì theo hắn đó chỉ là thứ nửa người nửa ngợm nửa đười ươi (à, theo hắn thì đười ươi rất thích làm đười ươi)
 
trong khi đó vợ hắn đi sưu tầm (thỉnh thoảng quên ghi chú tên tác giả) về lý lịch chiếc đồng hồ cát từ thế kỷ thứ XVIII, bí quyết pha chế của hãng cà phê Nam Nguyên, cách đi tìm số nhà ở Sài Gòn vào những năm đầu thế kỷ XXI, các phương pháp “làm màu” để trở thành một nghệ sĩ trình diễn... Nói chung là đủ các kiểu kiếm tiền mà không cần phải khai thác mỏ
 
và hiện nay vợ hắn còng lưng nuôi hắn. Lâu lâu hắn ăn cắp tiền trong áo lót của vợ để dành mua sữa cho con để đi nhậu hay tán gái tí chút
 
hắn cũng không còn khai thác quặng chữ nữa, vì bây giờ người ta đã gọi hắn bằng biệt danh đào mỏ. Hắn thấy cũng hay, vì cứ việc cơm no bò cưỡi, không phải mỏi tay mà vẫn thoả mãn ước mơ đào quặng và khai thác mỏ để làm giàu tự thuở nào...
 
 
-----------
Đã đăng:
 
thơ 1, 2, 3 & 4  (thơ) 
có một bài thơ không có chữ, không có dòng nào, chỉ những ký hiệu @,%^&^J $$$ và được gọi là thơ cụ thể... | có một bài thơ vì quá trớn đã té nhào ra trang giấy, vỡ tung ra những tiếng kêu, khóc, chửi bới, đau đớn... nhưng không thấy văng ra một chữ nào
 
thơ 5, 6, 7 & 8  (thơ) 
... có một bài thơ chưa kịp viết xong thì bị rơi xuống nước. Một bài thơ khác chưa kịp viết xong thì rơi vào lửa. Còn nữa... khá nhiều bài thơ tiếp tục rơi trên đường chạy tiếp sức của mình...
 
... có một bài thơ chạy vào nhà tôi vì sợ hãi. Nó nhận ra tất cả chữ của mình đã bị đánh cắp. Nó trần truồng trên trang giấy, mắc cỡ dùng tay che (bụm) những gì phải che (bụm)...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021