thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chim | Thành phố | Bài | Xe đạp
 
 
TÂY XUYÊN
(1963~)
 
 
Tây Xuyên [Xi Chuan] sinh năm 1963 ở tỉnh Giang Tô, là nhà thơ, nhà tiểu luận và dịch giả. Tốt nghiệp Anh văn ở Ðại Học Bắc Kinh năm 1985, ông làm biên tập viên cho tạp chí Hoàn Cầu của Tân Hoa Xã. Năm 1988 ông cùng bạn bè thành lập một tạp chí thơ ngoài luồng tên là Khuynh Hướng (bị cấm sau ba số), đề xướng tinh thần của người trí thức để đứng ra ngoài ý thức hệ chính thống. Ông cũng là một thành viên trong ban biên tập của một tạp chí thơ ngoài luồng khác, Hiện Ðại Hán Thi (1990-1995).
 
Ông đã xuất bản bốn tập thơ, hai tập tiểu luận, và một cuốn sách phê bình, ngoài một vở kịch và nhiều bản dịch, gồm những tác phẩm của Ezra Pound, Jorge Luis Borges và Czeslaw Milosz. Thơ và tiểu luận của ông được chọn trong nhiều tuyển tập ở mọi nơi, và được dịch ra tiếng Anh, Ðức, Pháp, Hoà-lan, Ý, Tây-ban-nha, Bulgary, Nhật, Ðại Hàn, và nhiều thứ tiếng khác.
 
Ông từng được rất nhiều giải thưởng và tặng thưởng văn chương trong và ngoài nước, trong đó có giải thưởng “Hiện Đại Hán Thi” (1994), học bổng nghệ thuật UNESCO-ASCHBERG (1997), giải văn học “Lỗ Tấn” (2001), và giải “Trang Trọng Văn” (2003).
 
Tây Xuyên hiện đang dạy văn chương trong chức vụ phụ tá giáo sư tại Trung Ương Mỹ Thuật Học Viện ở Bắc Kinh.
 
 
Thơ trích từ CẢNH GẦN VÀ CHIM XA
Bản dịch tiếng Việt của Lê Ðình Nhất-Lang,
dựa trên bản tiếng Anh của Tây Xuyên và Inara Cedrins
 
 

Chim

 
Chim là những con vật cao nhất mà ta có thể trông thấy bằng mắt thường.
Thỉnh thoảng, chúng hát, chửi rủa, rơi vào thinh lặng. Ta chẳng biết
gì về bầu trời ở bên trên chúng: đó là vương quốc của sự phi lý
hoặc của thuyết hư vô cực đại. Do đó chim tạo nên ranh giới của sự hợp lý của ta
và điểm tựa của trật tự hoàn vũ. Người ta nói chim có thể
ngắm mặt trời: trong khi đó ta sẽ thấy chóng mặt trong một giây, và sáu giây sau
mù luôn. Theo thần thoại, Zeus hiện hình thành một con thiên nga
để đụ Leda; Thượng Ðế chiếm đoạt Mary trong vẻ ngoài của một con bồ câu.
Có một dòng trong Kinh Thi: “Trời cho con chim đen
xuống, và triều đại nhà Thang từ đó mà có.” Mặc dù
vài chuyên gia luận rằng con chim đen này chẳng là gì ngoài dương vật, tốt hơn
là hãy quên nó đi. Biến thành chim đến lấy thiên hạ là đặc quyền
của một đấng tối cao; cũng như một hoàng đế tự cải trang thành người hầu
để bí mật thăm ai. Vì vậy ta có thể nói, Thượng Ðế đã quen hạ mình. Vì vậy
chim là trung gian giữa đất và trời, là vật đổi chác giữa người
và Thượng Ðế; và các bậc thang, hang hẻm, hình thành các bán thần. Thú mỏ vịt
nhại dáng vẻ chim; dơi bay theo kiểu chim; và những giống chim vụng về
có thể được gọi là “những thiên thần thoái hoá.” Những con chim
ta ca ngợi — những bộ lông rực rỡ, những bộ xương nhẹ nhàng của chúng —
đều là nửa-chim: những con vật huyền bí, những nhân tố trong siêu hình học.
 
 
 

Thành phố

 
Một thành phố mọc lên như thế này: đầu tiên có buôn bán;
có những người trao đổi muối, da, hạt và những đồ xa xỉ.
Người tới từ những vùng xa dựng lên dãy đầu tiên
những lán lều; rồi thêm lán lều với những con đường, nhà hầm, quảng trường,
cầu tiêu và cống rãnh ở giữa và ở bên dưới. Một số người tìm thấy
việc làm ngay tại đó, trong sản xuất và gia công.
Khi hoàng hôn tới, nhà hàng và nhà thổ đâm lên do lòng người
thèm giải trí. Ðiều này dẫn đến văn minh đô thị.
Sự hình thành của những thành phố thì khác những làng mạc: người
trong một làng thường cùng một dòng họ, xem
người cha như vua (đôi khi một làng nào đó có thể phát triển
thành một “thành phố”, nhưng thực ra đó là một cái làng nới rộng). Nhưng thành phố
thực thụ là một chọn lựa tự do thực hiện bởi đàn ông và đàn bà, xuất thân từ
những gia đình và bộ tộc khác nhau. Một di sản hỗn hợp mang lại những tư tưởng
và đức hạnh được chia ra theo trường phái sau này; cũng cái đó mang lại tội ác
và xung đột đòi hỏi phải có toà án của công lý và nhà tù. Người ta
phải tương nhượng để bảo toàn sự sinh tồn của mình như
một tổng thể. Rồi một ngày, một người lạ tới. Hắn đặt chiếc va-li
nhỏ xuống, rảo bước từ quán trọ tới quảng trường vừa đi vừa khi thổi kèn, và
tuyên bố với thính chúng ngẩn tò te rằng hắn đến để làm
thủ lãnh của thành phố theo ý trời; và ai nấy phải tôn trọng,
bảo vệ hắn và đóng thuế cho hắn.
 
 
 

Bài

 
Cốt lõi của việc sáng chế một trò chơi là sáng chế một bộ luật
và chừa chỗ cho sự ngẫu nhiên để giải trí cho người chơi.
Hễ chơi bài, là thực ra người ta chơi với
cái không xác định, theo đúng như luật chơi. Các lá bài đều huyền bí, nào cơ,
rô, chuồn và bích, và không thể nào mà chúng không mang ý nghĩa gì.
Tôi đoán những hình người, nào Caesar, Charlemagne, Alexander Ðại Ðế,
Vua David, Rachel vợ Jacob và nữ hào kiệt Judith, tất cả đều muốn
nói điều gì đó với người chơi. Mỗi lần bộ bài được xào lên,
lịch sử lại được bịa ra; và ai dám nói rằng lịch sử
không phải một câu chuyện bịa? Bao thay đổi diễn ra trong quá trình
bịa đặt. Vì vậy những lá bài cũng được dùng để thực tập
tiên tri. Người trí thức coi bài là trò chơi thấp nhất trong
những trò chơi của trí năng, vì nó chẳng đòi hỏi bao nhiêu trí khôn
và vận may quan trọng hơn nhiều. Có những khi bạn thắng;
các đối thủ của bạn không khen ngợi việc hay ho bạn vừa làm, mà là
vận may bạn dường như đang có. Việc họ không bị thuyết phục
khiến bạn chưa thoả mãn. Thế là bạn chơi nữa, và lần này
có lẽ bạn rơi xuống đáy sâu từ đầu ngọn sóng. Thế có phải là những lá bài
tự giải trí bằng cách tạo ra cuộc nhạo báng giữa những người chơi trả đũa lẫn nhau?
 
 
 

Xe đạp

 
Cơ cấu của xe đạp vận hành một cách đơn giản, nhưng không
kém bất cứ phương tiện chuyên chở tân tiến nào trong việc biểu hiện
cái đẹp của toán học và vật lý học. Dây sên và bàn đạp của nó
có thể đã bị liệng bỏ sau khi người ta tạo kiểu mẫu mới toanh
dựa trên những chiếc xe đạp và áp dụng những nguyên lý khác. Ðây không gì
khác hơn sự viên mãn của một ý tưởng. Ta sẵn sàng coi nó là cơ thể sống
với một linh hồn ở trong, vì số của nó là được nối liền với nhãn quan của ta
về thế giới, và nó thậm chí định rõ cách ta sống. Nó nhắc ta
về những nhân vật đáng chú ý, như kỹ nữ Trại Kim Hoa vào thời
mạt Thanh, và anh hùng xã hội chủ nghĩa Lôi Phong.* Mức phát triển
của nền kinh tế xã hội, văn hoá và hệ thống chính trị của ta được đánh dấu bởi
chiếc xe đạp. Những lời giải thích về từ “xe đạp” trong từ điển
nên được mở rộng bằng cách thêm: tự lực, tự chuyên chở. Hai bánh xe
và một cái sườn có thể làm thành một cỗ máy khác, tuy vậy chiếc xe đạp
thống nhất mọi ý tưởng lộn xộn của ta: thỉnh thoảng lúc tôi đang cưỡi
chiếc xe xộc xệch của tôi xuống đường đông nghẹt, tôi thấy mình sắp cất cánh —
trước mắt mọi người — vào cõi xanh của bầu trời, nếu
tôi tăng tốc một chút xíu.
 
 
--------------------
* Anh hùng Lôi Phong trên áo thun Trung Quốc.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021